Chap 3.2: Cuộc dạo chơi ở biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp, những tia nắng rực rỡ chiếu xuống, phản chiếu lấp lánh trên mặt nước xanh biếc của biển cả. Towa, trong tâm trạng phấn khởi, đã nảy ra ý định rủ Mahiru đi biển. Biết rằng Mahiru không thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những hoạt động thể thao ở biển, Towa tiếp cận cô gái có chút rụt rè với một nụ cười tươi tắn trên môi.
"Mahiru này," Towa bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hào hứng. Đôi mắt cô sáng lên, phản chiếu sự mong chờ. "Cậu có muốn đi biển với tớ không? Tớ muốn cậu trải nghiệm thử những trò vui ở đó!"
Mahiru thoáng ngập ngừng, đôi mắt cô chớp chớp trong ánh nắng. Cô cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới như đang suy nghĩ. "Biển à? Tớ... tớ không giỏi lắm trong mấy hoạt động thể thao, nhất là ở biển. Tớ sợ sẽ làm cậu thất vọng."
Towa không để sự lo lắng của Mahiru làm cô chùn bước. Cô nắm lấy tay Mahiru, tay cô ấm áp và chắc chắn. Ánh mắt Towa tràn đầy sự khích lệ và niềm tin. "Đừng lo mà! Chỉ cần cậu ở bên tớ là đủ rồi. Tớ sẽ không để cậu cảm thấy lạc lõng đâu. Chúng ta sẽ chỉ dạo chơi, tận hưởng không khí, và nếu cậu muốn, tớ sẽ dạy cậu vài trò đơn giản. Tin tớ nhé!"
Sự chân thành và nhiệt huyết trong giọng nói của Towa như một luồng gió mát, thổi bay những lo lắng trong lòng Mahiru. Cô từ từ ngước lên nhìn Towa, ánh mắt gặp phải nụ cười ấm áp của cô ấy. Mahiru cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng, và cuối cùng, cô nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt dịu dàng toát lên sự đồng ý. "Được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu."
Buổi sáng tại biển vài ngày sau, họ đã đều có mặt đúng giờ. Khi cả hai bước xuống xe, bãi biển rộng lớn trải dài trước mắt họ. Biển xanh ngát, những con sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng mịn màng, và những tia nắng vàng rực rỡ như tô điểm thêm cho khung cảnh tuyệt đẹp này. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị mặn mòi của biển cả, khiến mọi thứ dường như càng thêm sống động.
Towa và Mahiru, cả hai đều ngập ngừng nhìn nhau. Towa mặc một bộ áo tắm hai mảnh màu xanh đậm, tôn lên vóc dáng săn chắc của cô nhờ những năm tháng rèn luyện thể thao. Bờ vai rộng, eo thon, và đôi chân dài mạnh mẽ của Towa khiến cô trông thật quyến rũ trong ánh nắng. Còn Mahiru, trong bộ bikini trắng tinh khôi, trông dịu dàng như một nàng tiên cá bước ra từ biển cả, nhưng không kém phần quyến rũ với làn da trắng mịn và những đường cong mềm mại.
Towa nhìn Mahiru từ đầu đến chân, ánh mắt của cô không giấu được sự ngưỡng mộ pha lẫn chút ngại ngùng. "Mahiru... Cậu trông... thật sự rất đẹp trong bộ áo tắm này," giọng Towa hơi run, nhưng đầy chân thành.
Mahiru đỏ mặt, đôi mắt cô lấp lánh trong ánh nắng. Nụ cười ngại ngùng hiện lên trên khuôn mặt cô, đôi tay khẽ vuốt ve mép khăn quàng. "Cậu cũng vậy, Towa. Cơ thể cậu thật đẹp... tớ thấy mình hơi thiếu tự tin khi đứng cạnh cậu."
Towa cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân vang trên bờ biển. Cô bước đến gần hơn và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mahiru. "Đừng ngại mà. Tớ thích cách cậu trông tự nhiên và dịu dàng. Cậu hoàn hảo theo cách riêng của cậu."
Mahiru mỉm cười, đôi mắt cô trở nên mềm mại hơn khi nhìn vào đôi mắt Towa. Họ đứng đó, bên bờ biển, cùng chia sẻ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.
Sau khi thư giãn và quen dần với không gian biển, Towa quyết định thuyết phục Mahiru thử lướt sóng. Dù có chút lo lắng, nhưng với sự khích lệ của Towa, Mahiru đã đồng ý.
"Cậu sẽ ổn thôi, Mahiru. Tớ sẽ ở đây, luôn bên cạnh cậu. Chỉ cần đứng vững trên tấm ván và để sóng đưa cậu đi," Towa khích lệ, nụ cười tự tin không bao giờ rời khỏi khuôn mặt cô.
Mahiru nhìn tấm ván lướt sóng với chút sợ hãi, đôi mắt cô ánh lên chút lo âu. "Tớ chưa bao giờ làm điều này trước đây. Nhưng nếu cậu ở bên, tớ sẽ thử," cô đáp, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.
Towa cười, đưa tay ra và nắm lấy tay Mahiru. "Tốt lắm! Cùng làm thôi nào."
Ban đầu, Mahiru có vẻ không vững vàng, đôi chân cô run rẩy trên tấm ván. Nhưng với sự hướng dẫn tận tình và những lời động viên không ngừng của Towa, cô dần lấy lại sự cân bằng. Những con sóng nhỏ bắt đầu đẩy tấm ván đi, và Mahiru cảm nhận được cảm giác thú vị khi lướt trên mặt nước. Gió thổi qua, mái tóc cô bay lượn theo từng đợt sóng.
"Cậu thấy sao?" Towa hỏi lớn, giọng nói của cô đầy phấn khích, khi cả hai đang trôi theo những con sóng nhẹ.
"Tớ... tớ không ngờ mình lại có thể làm được!" Mahiru hét lên, giọng cô vang vọng trên biển cả, pha lẫn niềm vui và sự phấn khích. Nụ cười rạng rỡ của cô không thể giấu nổi sự hạnh phúc.
Towa cười lớn, ánh mắt cô tràn ngập niềm tự hào. "Tớ đã nói mà! Cậu giỏi hơn cậu nghĩ nhiều đấy!"
Nhưng rồi, một cơn sóng lớn hơn đột ngột ập đến, khiến Mahiru mất thăng bằng và ngã xuống nước. Cô kêu lên một tiếng ngạc nhiên trước khi nước biển lạnh giá bao phủ toàn thân. Towa nhanh chóng lướt lại gần, vươn tay kéo Mahiru lên khỏi mặt nước. "Cậu không sao chứ?" giọng cô lo lắng hỏi.
Mahiru thở dốc, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. "Tớ ổn! Cảm ơn cậu đã cứu tớ!" Cả hai cười phá lên, tiếng cười của họ hòa vào tiếng sóng biển, tạo nên một bản hòa ca của niềm vui và sự gắn kết.
Sau khi trải nghiệm lướt sóng, cả hai quyết định nghỉ ngơi bằng cách chơi đùa trên bãi biển. Họ bắn nước lên nhau, tiếng cười khúc khích vang lên như những đứa trẻ vô tư lự. Towa cố tình đuổi theo Mahiru, tạo ra những đợt sóng nước lớn, khiến Mahiru cười rộ lên và chạy trốn.
"Towa, cậu đừng làm tớ ướt thêm nữa!" Mahiru hét lên, nhưng giọng cô đầy sự thích thú. Những giọt nước lấp lánh dưới ánh nắng, tạo nên một cảnh tượng lung linh, như thể cả bãi biển đang cười vui cùng họ.
Towa cười, tiếng cười của cô trong trẻo và hạnh phúc. "Cậu nói vậy nhưng lại trông rất vui đấy!" cô trêu chọc, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Mahiru.
Khi họ đã mệt và đôi chân bắt đầu cảm thấy nặng nề vì cát, cả hai ngồi xuống bên bờ biển và bắt đầu xây lâu đài cát. Towa, với sự khéo léo và sáng tạo, bắt đầu tạo những bức tường cao, trong khi Mahiru cẩn thận đắp thêm các chi tiết nhỏ như cửa sổ và cổng.
"Cậu thật khéo tay, Mahiru. Nhìn lâu đài của chúng ta trông tuyệt quá," Towa nói, ánh mắt cô dịu dàng ngắm nhìn Mahiru đang chăm chú làm việc.
Mahiru cười nhẹ, đôi mắt cô ánh lên
sự tập trung khi tay cô cẩn thận chỉnh sửa một chi tiết nhỏ trên lâu đài. "Nhưng có lẽ sẽ còn đẹp hơn nếu có thêm sự giúp đỡ của cậu," cô nói, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.
Towa mỉm cười, cô nhìn lâu đài cát hoàn thành, đôi mắt cô tràn ngập niềm vui. "Tớ nghĩ vậy, nhưng quan trọng hơn, tớ thích những khoảnh khắc này, khi chúng ta cùng nhau làm điều gì đó, dù là nhỏ bé."
Mahiru ngước lên nhìn Towa, đôi mắt cô ánh lên sự biết ơn và tình cảm. "Tớ cũng vậy, Towa. Tớ rất thích khi được ở bên cậu và cùng cậu chia sẻ những khoảnh khắc như thế này."
Sau khi chơi đùa và xây lâu đài cát, Towa và Mahiru tìm một quán nước nhỏ bên bãi biển để nghỉ ngơi. Họ chọn một chiếc bàn ngoài trời, đối diện với biển, nơi gió biển thổi qua mang theo hương vị mặn mòi. Hai cô gái gọi những ly nước mát lạnh, và khi chúng được mang ra, họ cùng nhau nhấp một ngụm, cảm nhận sự mát lành lan tỏa khắp cơ thể.
"Đây là một ngày thật tuyệt vời, phải không?" Mahiru nói, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui khi nhìn ra biển. Mái tóc cô bay nhẹ trong gió, và đôi má cô ửng hồng vì nắng.
"Đúng vậy, tớ rất vui vì cậu đã đồng ý đi cùng tớ. Tớ thích cách mà chúng ta có thể thư giãn và tận hưởng mọi khoảnh khắc bên nhau," Towa đáp, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào Mahiru, đôi mắt tràn đầy sự chân thành và yêu thương.
Mahiru đỏ mặt, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng khi nhìn vào Towa. "Tớ cũng vậy, Towa. Mỗi lần ở bên cậu, tớ cảm thấy mình như quên hết mọi lo lắng."
Towa nhẹ nhàng nắm lấy tay Mahiru đang đặt trên bàn, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay của cô ấy. "Mahiru... tớ rất trân trọng cậu. Tớ không nghĩ mình có thể tìm thấy một người như cậu, người khiến tớ cảm thấy an yên và hạnh phúc như vậy."
Mahiru mỉm cười, tay kia khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay Towa, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. "Towa, tớ cũng cảm thấy như vậy. Cậu khiến tớ cảm thấy mình đặc biệt và được yêu thương. Và tớ muốn ở bên cậu, mãi mãi."
Họ ngồi đó, ngắm nhìn biển cả mênh mông, tay nắm chặt tay như thể không muốn buông rời. Những cảm xúc chân thành đã được thể hiện qua từng lời nói, từng cái chạm tay, và họ biết rằng, từ hôm nay trở đi, họ đã thực sự tìm thấy nhau giữa cuộc sống rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro