Chap 4: Bỏ ngỏ trước lời "yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn tập cho buổi biểu diễn lớn của nhóm Photon Maiden đã đến gần. Trong phòng tập, không khí tràn ngập sự căng thẳng và nhiệt huyết. Ánh sáng từ đèn rọi xuống tạo nên một không gian nghiêm túc nhưng đầy động lực. Các thành viên của nhóm chăm chú vào từng chi tiết của màn trình diễn, từ những bước nhảy tinh tế đến từng giai điệu được ngân vang.

Ibuki, trưởng nhóm, đứng ở giữa phòng, điều chỉnh động tác của từng người với sự tập trung và quyết tâm. Giọng nói của cô vang lên sắc nét nhưng cũng đầy sự động viên.
Ibuki: "Mọi người, hãy đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo cho buổi diễn. Chúng ta đã chuẩn bị rất lâu cho khoảnh khắc này. Đừng để bất kỳ điều gì làm chúng ta phân tâm."
Noa, đứng gần Ibuki, mỉm cười khích lệ: "Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mỗi phút mỗi giây mà chúng ta bỏ ra đều để phục vụ cho khoảnh khắc này. Cứ làm hết sức mình, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Saki, người luôn quan tâm đến các thành viên, để ý thấy Towa có vẻ lo lắng hơn thường lệ. Ánh mắt của Saki lấp lánh sự quan tâm và lo lắng.
Saki: "Towa, em thấy chị có vẻ lo lắng. Có chuyện gì sao? Chị cứ tự nhiên chia sẻ với mọi người."
Towa, với vẻ mặt căng thẳng và đôi tay nắm chặt, thở dài. Trong lòng cô, hình ảnh của Mahiru luôn hiện diện, nhưng cô cố gắng giấu đi cảm xúc đó, không để lộ sự bối rối và lo lắng của mình.
Towa: "Chị cảm thấy hơi căng thẳng. Có một điều tớ muốn thực hiện trong buổi biểu diễn này, nhưng tớ không chắc có thể làm được không."
Ibuki, nhận ra sự lo lắng chân thành từ Towa, bước đến gần và đặt tay lên vai cô với vẻ mặt nghiêm túc nhưng ấm áp.
Ibuki: "Nếu có điều gì khiến cậu lo lắng, hãy nói với tớ. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách. Tớ sẽ giúp cậu giải quyết mọi vấn đề."
Noa, đứng bên cạnh, cũng lên tiếng với sự an ủi: "Chúng ta là một đội. Nếu có vấn đề gì, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Tớ tin tưởng cậu và những gì cậu có thể làm."
Saki, với ánh mắt động viên và nụ cười nhẹ nhàng: "Chị đừng lo quá. Chúng ta sẽ đứng bên cậu trong từng bước đi. Hãy làm theo cảm xúc của cậu và mọi thứ sẽ ổn thôi."
Mặc dù các thành viên đã cố gắng hết sức để an ủi và động viên, sự căng thẳng và lo lắng của Towa vẫn không thể hoàn toàn biến mất. Trong đầu Towa, hình ảnh của Mahiru luôn hiện diện, nhưng cô cố gắng không để cảm xúc đó lấn át mình. Cô cảm thấy bối rối và không chắc chắn về việc liệu mình có thể thực hiện kế hoạch của mình hay không, dù sự động viên từ các thành viên đã giúp cô cảm thấy phần nào an tâm hơn.

Ngày diễn tập cho buổi biểu diễn lớn của nhóm Photon Maiden gần kề. Mahiru, không thể giấu nổi sự hồi hộp và lo lắng, quyết định mời Karen, Hikari, Junna, và Nana đến xem buổi biểu diễn và cũng xin lời khuyên từ họ về việc tỏ tình với Towa. Cô đã hẹn họ tại một quán cà phê nhỏ xinh gần địa điểm sự kiện.

Quán cà phê nằm trên một con phố yên tĩnh, với mặt tiền màu trắng và những cửa sổ lớn để ánh sáng tự nhiên tràn vào. Cửa ra vào được trang trí bằng những chậu cây xanh mướt, tạo nên một bầu không khí dễ chịu và thư giãn. Bên trong, quán được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng ấm cúng, với những bàn gỗ màu nâu sáng và những chiếc ghế bọc da mềm mại. Ánh sáng từ những chiếc đèn treo lơ lửng trên trần tạo ra một không gian ấm cúng và dễ chịu. Mùi cà phê mới xay và bánh ngọt thơm phức lan tỏa khắp quán.

Khi Karen, Hikari, Junna, và Nana bước vào, họ ngay lập tức nhận thấy Mahiru ngồi ở một góc quán. Mahiru đang ngồi một mình tại bàn gần cửa sổ, tay nắm chặt ly cà phê và ánh mắt nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ sâu xa. Trên bàn là một tách cà phê lớn và một vài chiếc bánh ngọt nhỏ.
Karen, với nụ cười rạng rỡ và sự nhiệt huyết, là người đầu tiên nhận ra Mahiru. Cô nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt đầy sự quan tâm và hào hứng.
Karen, hào hứng: "Mahiru! Thật vui khi gặp cậu ở đây. Photon Maiden sắp có buổi biểu diễn lớn đó. Chúng tớ đều rất mong chờ và háo hức với sự kiện này."
Karen ngồi xuống, đặt túi xách của mình cạnh ghế. Sự nhiệt tình của cô như một nguồn động viên ngay lập tức. Hikari, đứng cạnh Karen, cũng cười tươi và thêm vào.
Hikari nói tiếp: "Đúng vậy, chúng tớ đã mua 5 vé cho buổi tối nay. Tớ cá rằng cậu không muốn bỏ lỡ đâu. Buổi biểu diễn này chắc chắn sẽ rất ấn tượng."
Hikari ngồi xuống ghế bên cạnh Karen, ánh mắt đầy sự háo hức và sự đồng cảm. Junna, người cũng đã ngồi xuống, chú ý đến vẻ mặt lo lắng của Mahiru. Cô nhìn Mahiru với ánh mắt quan tâm và sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
Junna, với ánh mắt chân thành: "Nhưng mà... cậu có vẻ căng thẳng và có điều gì muốn bàn bạc nên mới gọi chúng tớ ra đây. Có chuyện gì sao? Cậu có vẻ hơi lo lắng."
Junna để tay lên bàn, ánh mắt của cô hướng về Mahiru với sự quan tâm sâu sắc. Mahiru, cảm nhận sự quan tâm từ các bạn, hơi ngập ngừng và ánh mắt cô lướt qua những người bạn của mình.
Mahiru, ngập ngừng và thở dài: "Thực ra, tớ có kế hoạch muốn bày tỏ tình cảm của mình với Towa trong buổi biểu diễn tối nay. Nhưng tớ không chắc làm thế nào cho đúng, và tớ sợ rằng nếu tỏ tình không thành công thì sẽ làm mọi thứ trở nên khó xử."
Cô nói xong, đôi tay của cô siết chặt ly cà phê đến nỗi có thể thấy các ngón tay trắng bệch. Mắt Mahiru nhìn xuống bàn, vẻ mặt có phần đau khổ và lo lắng. Nana, người ngồi gần Junna, thấy tình trạng của Mahiru, ánh mắt của cô ấm áp và đầy sự khuyến khích.
Nana, với sự động viên nhẹ nhàng: "Đó là một quyết định quan trọng, Mahiru. Cậu nên làm theo cảm xúc của mình và để cho tình cảm chân thành của cậu bộc lộ. Cậu đã chuẩn bị rất lâu cho khoảnh khắc này, và sự chân thành của cậu chính là điều quan trọng nhất."
Nana đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Mahiru, với nụ cười dịu dàng như muốn truyền tải sự ủng hộ và sự tin tưởng của mình. Karen, vẫn giữ nụ cười ấm áp, thêm vào lời khuyên với sự tự tin.
Karen, mỉm cười và nói: "Tớ tin rằng cậu sẽ làm tốt thôi. Chỉ cần làm theo cảm xúc của cậu và để cho sự chân thành của cậu tỏa sáng. Towa sẽ cảm nhận được điều đó. Đừng quá lo lắng, cứ là chính mình và tin tưởng vào trái tim của cậu."

Hikari cười nhẹ và gật đầu đồng tình: "Chúng tớ hoàn toàn tin tưởng cậu. Cứ làm theo cách của cậu và từ trái tim cậu. Cậu có sức mạnh và sự chân thành, đó chính là điều mà Towa cần cảm nhận."
Mahiru cảm thấy những lời động viên từ các bạn như là những ánh sáng ấm áp xua tan bớt sự lo lắng trong lòng cô. Cô từ từ mỉm cười, ánh mắt của cô đã nhẹ nhàng hơn khi nhìn vào các bạn.

Mahiru, nhẹ nhàng và chân thành: "Cảm ơn các cậu rất nhiều. Sự hỗ trợ và khuyến khích của các cậu thực sự giúp tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tớ sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch của mình trong buổi biểu diễn và hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp."
Những người bạn của Mahiru nhìn nhau với sự hài lòng, thấy rằng sự lo lắng của cô đã được giải tỏa phần nào. Họ cùng nhau trò chuyện và thưởng thức cà phê và bánh ngọt, trong khi Mahiru cảm thấy sự an tâm và quyết tâm dâng trào. Buổi tối hôm đó, khi buổi biểu diễn bắt đầu, Mahiru cảm thấy mình đã sẵn sàng để thực hiện kế hoạch của mình và bày tỏ tình cảm chân thành với Towa trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro