2 - Buổi Đầu Về Ma Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, con đi được rồi này!"

"Ồ, con gái của ta giỏi quá!"

Ai vậy...

"Có gia đình thế này thì còn gì bằng!"

Đó là mình sao? Một gia đình ư? Ba người? Vậy người đang đứng kế bên... là ai?

"Anh chỉ giỏi cái miệng thôi ~"

"Rồi rồi, em mới giỏi nhất, Sisti của anh là giỏi nhất!"

Sisti... Sisti. Cái tên này nghe rất quen.

"Tha cho anh đấy, nếu đêm nay ~ chúng ta ~"

KHOAN ĐÃ!

"ÔI MÁ ƠI!"

Tôi bất giác tỉnh dậy như vừa gặp ác mộng. Không! Nó còn hơn cả ác mộng! Không thể nào tin được!

Mồ hôi chảy khắp cơ thể tôi, hình ảnh chiếc đèn chùm treo trên đầu hiện ra đầu tiên, tôi thở phào một cách nhẹ nhõm sau khi xác định lại lần nữa rằng đó chỉ là mơ. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng cả cơ thể đột nhiên bị một sức nặng đè lên một cách bất thường.

Và đang ôm lấy tôi trong bộ dạng không một mảnh vải che thân, Sisti vẫn đang say sưa ngủ mà không hề nhận ra là đang nằm trên người tôi, mà có khi cô ấy cố tình làm thế cũng nên. Cảm giác mềm mềm của tối qua lại xuất hiện, lần này nó còn hơn cả tối qua, chân thực đến khó tả. 

Mà tôi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!

Nói như vậy hơi quá, nhưng mà Sisti à... cậu nặng thật đấy.

Dù cố gắng thế nào thì cái cơ thể tầm hơn 40 kí của tôi cũng không thể cử động được. Và tôi quyết định từ bỏ, nằm yên và duỗi thẳng tay với hy vọng ai đó sẽ xuất hiện giải cứu tôi khỏi tình thế này.

"Chưa thấy Hiệu trưởng nào có thể ngủ nướng như cậu, đã hơn 8 giờ sáng rồi đấy", tôi than phiền dù biết Sisti chẳng nghe thấy.

Một vài điều thú vị mà đêm qua tôi chợt nhận ra. Đó là giờ giấc.

Giờ giấc ở đây chính xác và trùng khớp với giờ giấc của thế giới con người. Bằng chứng là tôi đã dùng chiếc điện thoại mà tôi đang sử dụng để kiểm tra thử, và thời gian gần như trùng khớp với nhau.

Một điều khác cũng thú vị không kém, tôi có thể đọc được ngôn ngữ ở đây. Nhưng điều đó xảy ra sau khi tôi hôn Sisti ở khuôn viên của Học viện. Có lẽ một phần ma thuật có thể truyền qua đối phương nếu cả hai hôn nhau chăng? Hoặc cũng có thể truyền theo một cách khác như là chạm hay nắm tay, vân vân... nhưng nếu vậy thì tỉ lệ rất thấp. Với việc đọc được ngôn ngữ của thế giới này, tôi cũng đã tiến thêm một bước dài về việc học ma thuật.

Nhưng tôi cũng đang lo cho Otori. Hôm qua Sisti đã có thái độ kì lạ khi tôi hỏi về Otori, chắc chắn cô ấy biết gì đó nhưng đã lén giấu tôi. Không biết bây giờ cậu ấy thế nào, đáng lo quá đi mất.

Tôi vẫn đang gác tay lên trán và nằm chờ vị cứu tinh đến. Và cuối cùng cũng đến!

Nhưng có vẻ không giống cứu tinh cho lắm.

<RẦM!>

"Sakura Aza! Mau ra đây! Mau ra đây cho ta!"

Một tiếng nổ lớn đi kèm là một giọng nói cực kì đáng sợ phát ra. Sisti bị tiếng nổ làm cho tỉnh giấc.

"Thật ồn ào... kệ đi, chúng ta ngủ tiếp thôi Aza-kun ~", cô ấy nói bằng giọng nửa mơ nửa tỉnh.

Giờ phút này mà cậu vẫn còn tâm trạng để ngủ thì tôi thật sự bái phục cậu rồi đấy, ngồi ngay ngắn để tôi cúi lạy cậu nào.

Tôi cố gắng thoát ra khỏi cái cơ thể nặng như voi của Sisti (dù cậu ấy trông chẳng giống con voi gì cả). Nhưng bỗng nhiên tứ phía quanh tôi xuất hiện bốn cái vòng tròn ma thuật, nó xoáy lại như kiểu sắp bắn ra thứ gì đó.

"Sakura Aza! Đi chết đi!"

"Oái!", thôi xong! Né không được rồi!

Nhưng rồi những vòng tròn biến mất, chúng vỡ vụn ra như những mảnh thủy tinh. Tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình, mặc một bộ váy trắng và có... hai cái tai mèo.

Không liên quan lắm nhưng... Tai mèo kìa! Tai mèo tai mèo ~.

À thì tôi là một tên cuồng mấy bé tai mèo mà. Nhưng phải công nhận là ở thế giới này nhiều người thuộc chủng loài thú lai người thật đấy, đâu đâu cũng có.

Ánh mắt màu xanh ấy khiến tôi có một cảm giác khó tả.

"Ta đã dặn là khi vào phòng người khác thì phải gõ cửa mà nhỉ?", Sisti trừng mắt đầy tức giận nhìn về phía cô gái kia khiến cô ta run lên bần bật.

"Nhưng, nhưng... tại sao cô lại ở chung với tên con người kia! Và hắn lại còn là con trai nữa! Và, và... cô đang khỏa thân nữa!!! KYAAAAAA!!!", cô ta che mặt lại và hét lớn.

À, điều này tôi có thể giải thích được không vậy? Tôi bị oan mà! Tôi bị oan!

Và mọi thứ không thể nào tệ hơn khi chiếc chăn đang che cho Sisti rơi ra khi cô ấy ôm lấy tôi và dùng một giọng cực kì ngọt ngào.

"Ta là vợ chưa cưới của Aza-kun ~ ta ngủ với Aza-kun thì có gì không được ~", cực kì cực kì cực kì ngọt ngào!

Tôi không dám mở mắt ra nhìn bên dưới đâu. Nhưng thật sự thì tôi có chút tò mò về vòng một của Sisti. Cái thứ mềm mềm ấy lại chạm vào người tôi.

KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC!!!! FBI sẽ qua tận đây để bắt mình! Không được! Mình vẫn còn quá trẻ để ngồi tu hành trong bốn bức tường cùng những cuốn lịch!

"GRRRR!!! TÊN BIẾN THÁI ĐI CHẾT ĐI! HIMEWAZA! LASER BEAST!"

Một cái vòng tròn cực lớn hiện ra, nó xoáy lại một cách nhanh chóng và nó nhắm thẳng vào tôi. Thật lòng mà nói quả thật một phần lỗi để Sisti ngủ với "trạng thái" này do tôi quá bất lực. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi đáng phải bị xử tử như thế!

Tôi muốn hét lên nhưng có vẻ hết hơi để hét rồi.

Và rồi Sisti nói gì đó.

"Pourriture", cô ấy nói ngôn ngữ gì ấy nhỉ?

Một lần nữa, cái vòng tròn biến mất.

Cô gái kia tặc lưỡi rồi liếc tôi.

"Lại là nó, Pourriture", rồi cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh như băng. "Lần này ta tha cho cái mạng của ngươi, lần sau coi chừng ta đấy, tên loài người khốn khiếp!"

Sau đó cô ta quay lưng bỏ đi khỏi cái đống gạch đá mà cô ta gây ra.

Tôi và Sisti nhìn nhau một lúc, sau đó đành phải rời khỏi giường và dọn dẹp đống bề bộn mà cô gái kia gây ra. Tôi được tận mắt chứng kiến Sisti dùng ma thuật để khôi phục lại mọi thứ, cô ấy thật tuyệt! Ma thuật thật tuyệt vời làm sao!

"Tuyệt thật, ma thuật tiện lợi nhỉ?"

"Ừ ~ kết hôn với em đi, em sẽ chỉ anh loại ma thuật mà con gái giỏi nhất ~"

"Thôi, tôi biết nó là gì rồi, khỏi quảng cáo thêm đâu", tôi thật sự bái phục chiêu đó của Sisti, sát thương cực cao luôn!

Luyên thuyên thêm một lúc về đủ thứ chuyện trên đời, tôi và Sisti thay đồ và đi tìm gì đó ăn.

Sisti đã kể cho tôi nghe rất nhiều về nơi này, về ngôi trường, về thế giới ma thuật, vân vân...

Đây là trường nữ sinh, và tôi vừa biết được sự thật ấy cách đây vài giây trước.

Hiện tại người đang giữ chức Hội trưởng Hội học sinh cũng như người đứng đầu Ngũ Thiên Tài chính là cô gái lần trước ở sân đấu, Arina Sera. Ở đây phân chia khá giống bên thế giới mình ấy nhở?

Arina Sera, thiên tài ma thuật bẩm sinh. Trở thành Hội trưởng Hội học sinh và là người đứng đầu Ngũ Thiên Tài suốt hai năm liền. Tuy mới năm hai nhưng đã được giao những nhiệm vụ quan trọng của Hoàng gia, là người cực kì công tâm và chẳng hề thiên vị ai. Phải nói đó là một con người hoàn hảo! À không, hai từ "hoàn hảo" là quá ít để nói về cô nàng. Và hình ảnh hiện ra trong đầu tôi là một cô gái cực kì lạnh lùng và khuôn mặt hẳn là rất không cảm xúc.

"Lần trước cô ấy thi đấu phải không nhỉ? Không biết mặt mũi cô ấy ra sao nữa."

"Rất là đáng sợ đấy!!!!", Sisti hù tôi một cách bất ngờ, làm tôi giật cả mình. "Đùa thôi ~", và còn cười một cách thản nhiên sau khi khiến tôi gần như bị văng cả tim gan phèo phổi cả ngoài.

Con gái ở đây ai cũng đáng sợ hết!

Chuyên ngành của Arina Sera là Giả Kim Thuật, dùng vật chất kết hợp ma thuật để tạo nên vũ khí, hoặc có khi là kiến thức cũng có thể tạo ra được. Quả là một con người hoàn hảo về mọi mặt.

Tiếp đến là Hội trưởng Ban kỉ luật, nghe qua là biết người của Ban kỉ luật ở đây chắc hẳn cũng chả đỡ hơn là mấy ở thế giới của tôi.

Ừ thì xui thay, cái người đó lại là cô gái đã bắn nát căn phòng của tôi lúc sáng, Funahashi Miu.

Con gái của Bá tước Funahashi (tên nghe giống bên mình sao sao ấy) và công chúa của Miêu Thần Tộc - Mirazirita Ureli. Funahashi Miu là người có tính kỉ luật cực kì cao, suy nghĩ chính chắn (nhưng cái vụ hồi sáng là trường hợp ngoại lệ, tôi nghĩ vậy), làm việc với trách nhiệm rất cao. 

Ừ thì ai ở đây mà chẳng có trách nhiệm với công việc, trừ ai đó đang đi bên tôi.

"Anh dùng ánh mắt gì để nhìn em đấy hả?! Đồ đáng ghét ~! Đồ đáng ghét ~!", lại màn đánh yêu để thả thính tôi à? Xin lỗi nhưng anh đây giáp kháng thính cấp độ max level rồi nhé. Hôm qua đã là một bài học để đời với một tên "có thể nói" là trai tân như tôi.

Chúng tôi đi xuống nhà ăn của Học viện. Chỉ việc đi xuống nhà ăn thôi mà bị quá trời ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhất là sau khi việc tôi là con trai bị bại lộ, cũng như vụ tôi thách đấu với Kurumi.

Và tôi biết chắc chắn rằng mọi người sẽ đổ lỗi cho tôi là tôi dụ dỗ Hiệu trưởng đáng kính của họ.

"Kinh tởm thật, cậu ta đã bỏ bùa Hiệu trưởng của chúng ta rồi."

Biết ngay mà!

Đi nhanh nhanh dùm cái đi mà Sisti ơi!!!

---<>---

Cuối cùng, sau khi chật vật đi qua dòng người đang xỉa xói mình, tôi đã cùng Sisti đến được nhà ăn lớn. Đúng như tên của nó, nó lớn kinh dị luôn. Còn hơn cái nhà ăn của trường Hogwarts của Harry Potter.

Sisti bảo tôi ngồi ở bàn và đợi cô ấy lấy thức ăn.

Tôi ngồi xuống, bàn được trang trí khá là công phu đấy, đường nét và các hoa văn phải nói là cực kì tinh xảo, đạt đến độ hoàn mĩ. Bàn gỗ nhưng tôi dám chắc rằng gỗ này không phải loại gỗ bình thường, hẳn là nó đã hơn vài triệu năm tuổi cũng không chừng.

Đang bị mê hoặc bởi cái thứ ảo diệu này, một đám con gái xuất hiện xung quanh tôi, đi đầu là một cô gái tóc trắng và... lại tai thú.

"Cậu là nam học sinh không chính thức Sakura Aza, đúng chứ?", cô gái kia cất lời.

"Tôi thật sự không thích lắm chỗ 'không chính thức', nhưng tình hình hiện tại thì khó lòng chối cãi", tôi thở dài rồi nói tiếp. "Cậu tìm tôi có việc gì không?"

"Cậu nghĩ gì khi dám thách đấu Kurumi-chi vậy?"

Nghĩ gì à...

Cái tôi đang nghĩ hiện giờ là Kurumi-chi là cái quái gì vậy?

"À thì, tôi không nghĩ sẽ thắng, nhưng là một con người, bị xúc phạm và sỉ nhục thì tôi không thể ngồi yên được!", tôi đập bàn một cái rồi đứng dậy.

Giờ mới nhận ra là tôi đang gây sự chú ý, vì thế đã nhanh chóng ngồi xuống lại, thở đều để lấy bình tĩnh.

Tại sao bản thân lại hành động kiểu đó nhỉ?

Cô gái kia ra hiệu cho những cô gái xung quanh rời đi, sau đó nói nhỏ vào tai tôi.

"Hãy đi lấy 'Thánh kiếm của Arthur', nó sẽ giúp cậu", cô ấy ghé sát vào tai tôi những lời đó.

"'Thánh kiếm của Arthur'? Nó là cái gì?", tôi ngơ ngác hỏi.

Cô gái kia đặt ngón trỏ lên môi tôi và mỉm cười, nói.

"Chúc may mắn, darling ~."

Rồi sau đó biến mất một cách bí ẩn.

Tôi chống tay ngồi suy nghĩ về cái gọi là Thánh kiếm của Arthur mà cô gái kia nói. Theo tôi biết khi coi mấy bộ light novel thì cây thánh kiếm mà vua Arthur sở hữu không gì khác ngoài Excalibur. Và theo như series Fate thì Saber (nhân vật hình tượng của vua Arthur) là người sở hữu nó.

Liệu có khi nào Saber tồn tại ở thế giới này không? Haha! 

Một ý nghĩ thú vị hiện ra, tôi bắt đầu thích thú với cái thế giới này rồi đó!

Một lúc sau, Sisti quay trở lại với hai khay thức ăn. Trông vậy mà khỏe dữ!

"Đây đây ~ cơm chiên với thịt kì lân", cô ấy đặt dĩa cơm xuống bàn.

Món này là cơm chiên... đúng không nhỉ? Nó màu trắng như cơm bình thường ấy. Và cả thịt kì lân nữa, mình chưa từng thấy kì lân nên chả biết thịt nó ra làm sao nữa.

Tôi hỏi Sisti bằng giọng nghi ngờ.

"Cái này... ăn được không vậy?"

"Nếu anh không thích ăn cơm chiên thịt kì lân ~", cô ấy nhích người qua sát tôi. "Anh có thể ăn món 'Sistila nu au lit~' nếu anh muốn ~."

Tôi đã hi vọng Sisti không có liên quan gì đến Fujikura E. Lizaveta, nhưng bây giờ tôi nghĩ là tôi đã sai.

Thứ ma thuật mà con gái giỏi nhất và thứ phép thuật chỉ con gái mới có thể dùng được, chúng thật đáng sợ. THẬT SỰ RẤT ĐÁNG SỢ!!!!

Và tôi ước gì ngày đó mình học giỏi tiếng Pháp hơn. Dù gì thì tôi cũng đã có thể hiểu mấy câu đó nhờ hiệu ứng đặc biệt sau khi hôn Sisti. Nhưng tôi đang tự hỏi là... tại sao Sisti lại biết tiếng Pháp - thứ tiếng ở thế giới con người.

Tôi cố gắng lách người ra để tránh bị chú ý thêm từ nhiều phía, sau đó cố gắng thử cái món cơm chiên nhưng chẳng giống cơm chiên này. Mặc dù...

Món này ăn cũng không tệ lắm, kiểu như món thịt này mùi vị cũng na ná như mùi của thịt đà điểu, trừ cái màu sắc chẳng ăn khớp là bao.

Sisti và tôi lại tiếp tục đàm thoại về thế giới ma thuật này. Và còn về Otori, có lẽ tôi sẽ lợi dụng đêm xuống mà hỏi vậy, ít ra thì mình sẽ có lợi thế hơn khi ở nhà.

Chắc vậy.

Những người còn lại trong nhóm Ngũ Thiên Tài gồm có chị em song sinh của Kurumi - Ayase Yuhime và một cô gái bị cách li ngoài trường - Furuhi Ruri.

Yuhime là chị em song sinh với Kurumi nhưng tính cách khác hẳn hoàn toàn. Theo như những gì Sisti kể thì Yuhime là người đề xướng vụ đi tìm và đưa tôi đến đây càng sớm càng tốt. Và lại còn có một cuộc cãi vã với những người khác, chủ đề vẫn là tôi.

Không những thế, tình cảm chị em của Yuhime với Kurumi có vẻ không tốt lắm. Dù cả hai đều đi theo khuynh hướng là Thuật ám sát, nhưng có vẻ Yuhime nhỉnh hơn Kurumi.

Nói chung là suy nghĩ của con gái thì nó muôn màu muôn vẻ, rắc rối và khó hiểu, còn hơn mấy cái chương trình Pascal ở Việt Nam cho học sinh học nữa là.

Nhưng tôi tò mò về diện mạo của Yuhime, không biết cô ấy có giống y như Kurumi không nhỉ?

Sau khi thưởng thức bữa sáng đậm chất "quý sờ tộc" thì Sisti dẫn tôi đến một nơi gọi là Khu vực giới hạn ma thuật.

Và tôi có một cái tên ngắn gọn và súc tích hơn để gọi nó, đó là Nhà đá. Lý do cũng đơn giản lắm, khu này cho phép xả kĩ năng ma thuật thoải mái và nó sẽ không ảnh hưởng bên ngoài, có một lớp lá chắn ngăn cản sự rò rỉ ma thuật nên chỗ này chả khác gì cái nhà tù vậy. Bị nhốt trong này thì xác định là ở đây đến rục xương.

Giờ này đã là giờ nghỉ trưa, vì thế chỗ này gần như chẳng còn ai ngoài tôi và Sisti.

"Bây giờ bắt đầu học thực hành, Aza-kun nhìn em làm mẫu nhé", cô ấy có vẻ khá nghiêm túc trong chuyện này.

Sisti quay người sang một bên, tôi chăm chú nhìn cô ấy thao tác những động tác mà tôi cho là chúng dùng để vận hành ma thuật. Tuy nhiên...

Sau gần nửa tiếng đồng hồ, Sisti vẫn đứng im và chẳng thèm động đậy dù chỉ một ngón tay.

"Cậu định làm tượng đá tới khi nào vậy?", tôi hỏi.

"A, Aza-kun... đừng nhìn chằm chằm vào em như vậy, em ngại lắm ~"

...

Tôi thật sự, thật sự, thật sự muốn đập cô ta một trận! Chỉ có bảy ngày thôi đấy! Bảy ngày! Trời ơi là trời! Muốn bùng cháy!!!!!!!!!

Thế là tôi đã đưa ra một quyết định, đó là một quyết định sáng suốt.

"Thả em ra! Aza-kun! Tại sao lại trói em ở đây hả?! Mau thả em ra- um um."

Tôi trói cô ta lại một góc, sau đó dán luôn cái miệng đầy "mật ong" của cô ta nữa.

"Tôi nghĩ là thà để tôi tự đi kiếm người khác dạy cho rồi", sau đó tôi bỏ đi luôn và mặc kệ Sisti đang giãy giụa ở đó.

Thật là một quyết định đúng đắn, mình thật thông minh khi làm điều này sớm.

Vậy... bây giờ đi đâu đây?

Không có cô ta thì ai dẫn đường đây! Học viện quái gì mà đi từ hôm qua tới giờ vẫn chưa hết cái trường! Nó còn rộng tới mức nào nữa đây!

Vậy đấy, đôi lúc ta nên chấp nhận những thứ khó khăn trong cuộc sống thay vì vượt qua nó.

Như ví dụ này là điển hình nhất.

"Lần sau còn trói em thì em sẽ giận Aza-kun suốt đời và chẳng thèm sinh con cho Aza-kun đâu! Hứ!", Sisti vừa đứng khoanh tay vừa giận dỗi về chuyện khi nãy trong khi tôi đang lạy lục van xin cô ta dạy tôi ma thuật.

Mình thật là bất hạnh mà...

Mà khoan! Vụ sinh con thì liên quan gì ở đây hả mẹ trẻ?!

---<>---

"Em chỉ làm một lần thôi nên phải tập trung quan sát đấy!", Sisti nghiêm nghị căn dặn tôi.

Cô ấy đứng cách tôi khá xa, nhưng vẫn đủ tầm nhìn để tôi quan sát. Sisti nhắm mắt lại, đưa cánh tay trái lên và mở lòng bàn tay ra, niệm những câu gì đó mà tôi khó thể hiểu được.

Một cơn gió thổi qua, rồi lại tiếp tục là một cơn gió khác với cường độ càng lúc càng mạnh. Chúng bao quanh cô ấy, biến thành một cột gió cao ngút trời.

"Transformer!"

Một khẩu lệnh vang lên, cơn gió biến mất, xuất hiện trước mặt tôi, một thiên thần với hai đôi cánh trên lưng... à không, còn nhiều hơn thế. Bộ trang phục màu đen cực kì quyến rũ, cùng với những đôi cánh màu xanh ngọc đẹp mê hồn. Nó đang tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo khiến đôi mắt tôi không thể rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây.

Tuyệt thật đấy, đẹp quá đi mất.

"Thế nào ~ nó... tuyệt chứ?", Sisti ấp úng hỏi tôi.

Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kì diệu từ hình dạng này của cô ấy, nó thật sự rất đẹp.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, cô ấy tự ôm cơ thể lại rồi đỏ mặt nhìn tôi như kiểu tôi sắp làm gì đó với cô ấy vậy.

"Tôi không nghĩ là với một người dám khỏa thân nằm ngủ cạnh tôi cả đêm lại tỏ thái độ đó đấy."

"Ngủ là một chuyện! Làm... làm chuyện gì đó trước khi ngủ lại là một chuyện khác!"

Thôi coi như tôi thua. Tôi xin giơ tay rút lui thôi.

Sau khi được nghe giảng thêm hàng tá lý thuyết về ma thuật, tôi bước sang giai đoạn thực hành.

"Trước hết, kiểm tra nguyên tố của Aza-kun cái đã", sau đó cô ấy cầm lấy tay tôi và đặt vào trước ngực cô ấy.

"Ế???"

"Im lặng nào!"

Cô ấy nhắm mắt lại, bàn tay tôi phát ra những thứ ánh sáng huyền ảo, rồi ý thức tôi bị ảnh hưởng đôi chút. 

"Début."

Rồi tôi ngất đi.

Nhưng không hẳn là ngất đi.

Tôi mở mắt ra, khung cảnh này tối đen như mực, gần như chẳng thấy gì cả.

Rồi một giọng nói phát ra.

"Vũ trụ, nó chứa vô vàn những điều kì bí mà con người chưa thể hiểu hết được. Nó rộng lớn, rộng vô cùng, gần như chẳng thể biết tận cùng của nó là ở đâu. Nhưng có một điều ta chắc chắn, đó là ma thuật bắt nguồn từ nơi này.

Đã từ rất lâu, con người khai thác nguồn sức mạnh này để phục vụ lợi ích bản thân. Những nguyên tố xuất hiện trong vũ trụ này, Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, năm nguyên tố này được gọi dưới cái tên là Ngũ Hành, đó là những nguyên tố đi đầu cho công cuộc khai phá sức mạnh. Kế tiếp nó là những nguyên tố đặc biệt xuất hiện dựa trên nền tảng của Ngũ Hành như là Lôi, Phong, Hắc, Quang, vân vân..."

Ý thức tôi đang dần bị thay đổi, mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng, hình ảnh lấp ló và biến dạng thành mọi hình dạng không thể xác định. Cả cơ thể tôi trở nên nhẹ bỗng tựa như lông vũ, tôi bay xuyên qua mọi thứ, hành tinh, tiểu hành tinh, hố đen, và đi ra xa hơn là hệ mặt trời, thiên hà, vân vân...

"Mọi cá thể đều sở hữu một hoặc nhiều nguyên tố cho mình, nó có thể là bất cứ thứ gì. Bằng việc luyện tập và không ngừng học hỏi, các nguyên tố sẽ thể hiện sức mạnh của mình tùy thuộc vào mức độ của cá thể sở hữu nó.

Nào, bây giờ hãy tự nhìn vào bên trong của chính mình, và nhận lấy nguyên tố của chính mình!"

Nguyên tố... của chính mình...

Một thứ ánh sáng đủ loại màu sắc hiện ra trước mắt tôi. Tôi đang bị nó thu hút, nó tỏa ra ánh sáng như cầu vồng vậy, nhưng không chỉ thế, nó còn nhiều màu sắc hơn, và khi tôi chạm vào thứ ánh sáng ấy, một hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi.

Và rồi tôi tỉnh dậy.

"Aza-kun dậy rồi sao", Sisti mỉm cười.

Tôi dần mở mắt, hình ảnh màu vàng rực của ánh tà dương đang chiếu rọi vào mặt tôi. Ra là từ nãy đến giờ tôi đang nằm trên đùi của Sisti.

"Chúng ta về thôi ~", Sisti đỡ tôi dậy, rồi nói tiếp. "Ngày mai chúng ta tiếp tục nhé ~."

"Ừ... về thôi."

Trên đường về tôi liên tục suy nghĩ về hình ảnh đó.

Năm cô gái có cùng một mái tóc vàng. Mỗi người một bộ y phục riêng. Xanh, đỏ, trắng, đen và một bộ giáp như chiến giáp.

Những hình ảnh đó rất quen, rất quen, nhưng tôi không thể nhớ ra là đã thấy nó ở đâu. Và thứ đáng chú tâm hơn, trên tay mỗi người họ, đều cầm thanh kiếm đó.

Thánh kiếm Excalibur.

"Aza-kun? Sao vậy?", Sisti quay sang hỏi tôi.

"À có sao đâu?"

"Aza-kun trông nhợt nhạt quá, Aza-kun bệnh ư?", Sisti lo lắng nhìn tôi.

Rồi đứng trước mặt tôi, đặt bàn tay lên trán tôi, sau đó áp trán cô ấy vào.

Ngay lúc này tôi và cô ấy đang ở rất gần nhau, gần như chỉ cần di chuyển lên một milimet nữa là chúng tôi sẽ lại chạm môi nhau lần nữa. Một mùi hương xuất phát từ mái tóc cô ấy, mùi thơm ấy giống với mùi dầu ô liu. 

"Tôi không sao đâu, cậu không cần lo vậy đâu."

"Vậy được rồi, phù", cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

"Tối nay muốn ăn gì đây?", tôi hỏi.

Cô ấy cười và nói.

"Nè nè, tối nay em muốn ăn tako-"

Chợt cô ấy dừng lại. Tako... là món gì vậy?

Tôi hỏi cô ấy có sao không thì cô ấy chỉ lắc đầu rồi hối tôi mau quay về.

Tôi cứ có một cảm giác kì lạ khi ở bên cạnh Sisti. Cô ấy hình như đang muốn giấu tôi điều gì đó.

Nhưng có lẽ tôi không cần quá bận tâm về điều đó, khi nào thời điểm thích hợp tôi sẽ hỏi sau. Bây giờ cái mà tôi đang lo hơn lúc nào hết là về Otori. Tôi vẫn chưa có tung tích gì từ cô ấy, không biết cô ấy thế nào rồi, rồi lúc đói bụng mà đòi ăn takoyaki thì không biết làm sao nữa. 

"Hazz, hi vọng Otori vẫn khỏe", tôi thở dài và tiếp tục bước đi.

Sau một lúc đi bộ thì cả hai về phòng. Nhưng Sisti bảo là cần đi lấy chút đồ bên phòng Hiệu trưởng nên bảo tôi cứ ngủ trước, không cần đợi.

À mà ai dám đợi cô ta! Cô ta lại dùng giở chiêu "con gái giỏi nhất" ra thì tôi chắc mất đời trai sớm quá!

Kệ! Đi ngủ!

Otori, nhớ ngủ sớm đấy.

---<>--- 

Tôi về phòng Hiệu trưởng của mình, nó đang được chiếu sáng bởi ánh trăng soi ngoài cửa sổ.

Tôi đi đến bàn của mình, lục trong ngăn bàn ra một tấm ảnh. Đó là một tấm ảnh mà tôi chụp cùng với hai người, trong số đó có một người cực kì quan trọng với tôi.

"Anh đừng lo, anh sẽ sớm quay lại thế giới này thôi, anh hai."

Nhưng tại sao nó lại rơi... tại sao... 

Tại sao đôi mắt này lại rơi lệ chứ.

Đã đi đến đây rồi, không thể dừng lại nữa. Không thể dừng lại nữa...

Tôi cố gắng lau đi nước mắt của mình rồi cất tấm ảnh về chỗ cũ của nó, cũng như không quên dùng phép khóa ngăn bàn lại để không ai mở được nó.

Tôi quay về phòng của Aza-kun. Phải cố gắng không được để anh ấy biết mình khóc, phải cố gắng!

<Cạch>

"Aza-kun ~ em về rồi đây- à... anh ngủ rồi à?"

May mắn quá đi mất. Mém chút là tiêu.

Tôi thay đồ ngủ, sau đó vào nằm cạnh Aza-kun.

Cơ thể anh ấy thật ấm áp, nằm trọn trong vòng tay này, mình muốn cả đời này được Aza-kun ôm mãi như thế.

"Otori... cậu có sao không...", anh ấy đang nói mớ.

Otori...

Xin lỗi Aza-kun, xin lỗi...

Nhưng có lẽ chỉ lần này thôi thì không sao đâu nhỉ?

Tôi ngước mặt lên và hôn nhẹ vào môi anh ấy.

"Khi nào chúng mình đám cưới vậy... Aza-kun ~."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro