3 - Thiếu Nữ Cô Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau dọn dẹp bên kia nhanh lên, xếp đống sách lên kệ. Còn đống quần áo nữa, lát nhớ giặt đấy", rồi cô ta lại dặn thêm. "Còn nữa! Cấm cậu lấy đồ lót của ta đấy!"

"Rồi rồi", tôi trả lời.

Tại sao trong một cái hang như vầy mà lại có một đứa con gái ở được nhỉ? Và tại sao nó lại có đồ dùng của thế giới con người? Tại sao một con loli lại có mấy thứ này chứ?

Và hơn hết, tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này!!!! Tại sao hả?!!!!

Cuộc đời mình tới đây coi như chấm hết, bị một con loli tóc xanh đè đầu cưỡi cổ. Còn mặt mũi nào sống trên đời nữa đây.

Con gái đúng là thứ nguy hiểm! Cực kì nguy hiểm!

Hầy...

<Quay lại một giờ trước>

Sáng nay, tôi và Sisti quyết định vào rừng luyện tập.

"Em nghĩ là dạo gần đây chúng ta gây quá nhiều sự chú ý trong Học viện", cô ấy vừa đi vừa khoanh tay nói. "Nên hôm nay ra ngoài luyện tập có lẽ sẽ tốt hơn, anh nghĩ thế nào?"

Một quyết định trên cả sự tuyệt vời!

"À thì, cũng tốt thôi", tôi hất bộ tóc dài mấy năm chưa cắt của mình như thể trêu chọc Sisti.

Tôi không ngờ cô ấy cũng biết là tôi và cô ấy hiện đang là tâm điểm của cả Học viện. Ít nhất thì Sisti cũng biết nghĩ cho người khác, không hẳn là quá-

"Oa! Nấm này! Còn có cả Nhân sâm độc! Tuyệt! Quyết định ra ngoài quả là một quyết định đúng đắn!"

À ừm... tôi xin rút lại những gì đã nói.

CÔ TA CHẲNG THÈM NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC GÌ HẾT!!!!!

Và đó vẫn chỉ là mở đầu cho cái khoảnh khắc tồi tệ sắp xảy ra đối với tôi.

Vừa đi vừa suy nghĩ về những hình ảnh ấy, đột nhiên cái điều mà "cô gái có vòng một chuẩn nhất tôi từng biết" nói với tôi hôm trước ở Nhà ăn lớn của Học viện hiện ra.

Nhưng theo như những gì tôi biết thì các phù thủy đã rời thế giới này từ rất sớm, điều đó có nghĩa là những sự kiện về sau ở thế giới con người, các phù thủy không thể nào biết được.

Nhất là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết - Thánh kiếm Excalibur - lại có ở đây. Điều này thật vô lí. Hết sức vô lí.

Và điều còn vô lí hơn nữa là...

"Mình bị lạc rồi."

Đúng thế, mình bị lạc. Chuyện nhỏ ấy mà ~.

SISTI!!! SISTI!!! ĐI ĐÂU RỒI!? TRỜI ƠI LÀ TRỜI! LÚC CẦN THIẾT THÌ BỐC HƠI ĐÂU RỒI HẢ?!!!!!

"Hazz...", tôi ngồi xuống một tảng đá và thở dài. "Cô ta đúng là chẳng làm được gì ngoài chuyện rong chơi la cà, giống với ai đó... haha."

Rong chơi la cà, đúng kiểu của Otori.

Giờ ngồi nhớ lại, Sisti thật sự có nét gì đó rất giống Otori, nghịch phá đủ thứ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, lại còn hay đi long nhong khắp nơi. Rồi cả cái tako-

Khoan đã, tako... hình như mình nghe qua ở đâu rồi thì phải...

<Rầm!>

Đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên một con quái thú chẳng biết từ đâu đến xuất hiện. Nó có sừng trên đầu, mặc áo thì trông như áo của samurai thời cổ.

Mà lần đầu thấy quái vật mặc áo giáp samurai đấy. Hàng lạ à nghen!

Hình như nó đang tiến về phía mình thì phải...

"GRRRUUU!", nó đang lao thẳng về phía tôi một cách điên loạn.

Hai cái sừng của nó đang nhắm thẳng vào tôi, nó rất nhọn, và tôi dám chắc rằng nếu bị nó đâm thì đảm bảo một vé đi gặp ông bà ngay!

"Chạy!", tôi quay đầu và cố gắng chạy càng xa con quái vật đó càng tốt.

Tôi cắm đầu chạy thục mạng, chạy đến đâu cũng toàn là cây, đến cả việc quay đầu lại nhìn tôi còn chẳng dám vì sợ quay mặt lại thì hắn lại ở ngay phía sau lưng.

Vì thế, tôi đã chạy lạc vào một khu rừng.

"Hộc hộc... cắt đuôi thành công!", tôi thở hổn hển, dựa người vào một gốc cây gần đó.

Công nhận mấy cái cây ở đây to bất thường luôn.

"Lần sau mà gặp lại nó chắc mình bán muối mất..."

Và hôm nay không phải ngày hoàng đạo của tôi.

"Grruuu!"

"Mày... là cái quái gì thế... hả?"

Nó trước mặt tôi, đúng thế, nó đang đứng trước mặt tôi. Cả cơ thể tôi mệt rã rời và không còn chút sức lực nào để di chuyển. Ánh mắt màu đỏ của hắn nhìn chằm chằm vào tôi, rồi hắn rút một thanh kiếm chẳng biết từ đâu ra.

"Đáng chết thật."

Hắn hét lớn rồi chặt vào tôi.

A... mình sắp chết mất rồi.

"GRRRRRUU!!"

"Dừng lại! Heiyo!"

Hắn khựng người lại, thanh kiếm nằm ngay trên đầu tôi. Có ai đó đã ngăn cản hắn.

"Xùy xùy, đi đi, để ta giải quyết."

Một cô gái xuất hiện. Cô ta có mái tóc màu xanh ngọc, màu mắt cũng là xanh. Nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn, chiếc áo khoác của cô ta...

Là của Nike...

Tôi ngất đi vì quá mệt.

---<>---

Một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong tiềm thức của tôi. Một cô gái tóc vàng với bộ trang phục màu xanh. Đó là một trong năm người tôi đã thấy lúc trước.

"King... Arthur..."

Cô ta nói gì đó. Lần này, cô ta lại quay mặt lại nhìn tôi, nhưng chỉ vừa kịp thấy cô ta mỉm cười thì tôi đã bị đánh thức.

Tôi mở mắt ra, khung cảnh này hoàn toàn xa lạ với tôi.

"Lần này mình lạc đến nơi nào đây..."

Chỗ này y như một cái hang động, nhưng có vẻ như có người ở nên đã được sửa chữa và bài trí.

Tôi bước khỏi chiếc giường làm bằng đá, cảm giác lạnh lẽo cứ thổi qua vai khiến tôi run lên bần bật. Nhắc mới nhớ, từ lúc tới đây mình chỉ có bộ đồ này mặc ra ngoài. Áo sơ mi và quần tây.

Biết thế đã xin thêm vài bộ đồng phục từ Sisti.

Tôi đi dạo một vòng quanh "ngôi nhà". Xung quanh treo khá nhiều tấm hình kì lạ, một số tôi từng thấy qua nhưng chẳng nhớ của ai.

"Ồ! Tấm này vẽ hoa hướng dương này, đẹp đấy!"

Ở một góc khác, một con robot đang cầm kiếm, nó khá là to đấy, vỏ của nó cứng ghê hồn, loại hợp kim này tôi chưa từng thấy bao giờ. Có màn hình trên mặt, hình như là màn hình cảm ứng.

"Mấy món này lạ thật đấy."

Chỗ này có rất nhiều món đồ rất kì lạ, tôi không nghĩ là nó thuộc thế giới này, cũng như ở thế giới tôi. Nhưng cái khiến tôi chú ý hơn cả là một thứ thú vị khác đang được đặt trong tủ kính đằng kia.

Một thứ mà tôi không nghĩ rằng nó tồn tại.

"Không, không thể nào..."

Thánh kiếm Excalibur.

Nhưng một chuyện đã xảy ra, nó đã bị hóa đá, và đang nằm yên vị trong một cái tủ kính trên một cái kệ. Tôi tiến đến gần và nhìn nó, những đường nét hoa văn được khắc trên đó tuy đã bị rỉ sét nhưng tôi vẫn nhìn được, nó trùng khớp với nét vẽ trên thanh kiếm mà Saber sử dụng.

Một cảm giác thất vọng tràn ngập trong tôi. Tìm được thứ duy nhất có thể giúp bản thân đánh bại Kurumi, bây giờ nó lại hóa đá.

"Đáng chết mà!", tôi đấm thật mạnh vào tường.

Bàn tay đang rỉ máu, nhưng điều đó không khiến tôi để tâm.

"Thất vọng à?"

Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng tôi. Là cô gái đó, cô gái có mái tóc màu xanh ngọc. Thoạt nhìn cô ta lùn hơn tôi thì phải.

Cô ta tiến từ từ về phía tôi, khoanh hai tay và ngước lên nhìn.

"Ta nói sai sao?"

"Không hẳn", tôi trả lời.

Cô ta mời tôi ra phòng khách uống nước. Cái nơi quái quỷ này mà cũng có phòng khách, thú vị thật.

Bộ ghế sofa và cái bàn này, rõ ràng đây là đồ dùng từ thế giới con người. Rồi cả tủ lạnh, ti vi, máy lạnh,... gần như mọi thứ ở đây đều là đồ từ thế giới của tôi.

Cô ta ngồi chéo chân ở chiếc ghế đối diện, mặc áo khoác hở vai, kẹp tóc thì kẹp chả hợp lí chút nào. Trên cổ cô ta có đeo một sợi dây, tuy hơi mờ nhưng tôi vẫn có thể nhìn được dòng chữ viết trên đó.

Furuhi Ruri.

"Cứ tự nhiên đi, đồng hương cả", cô ta uống một ngụm trà rồi nói.

"Đồng hương?"

"Động não chút đi chứ", giọng cô ta cộc cằn.

Thật lòng mà nói, mặc váy ngắn mà còn ngồi kiểu đó thì thật sự muốn để tôi tập trung vào điều cô ta nói cũng là một vấn đề nan giải đấy. Cặp đùi thon và nhỏ ấy đang đập thẳng vào mắt tôi.

Lạy Chúa trên cao, tha thứ cho con.

"Hầy, còn gì khác để cậu để ý ngoài cặp đùi của tôi hả?"

"Cố tình để lộ rồi bây giờ quay sang chỉ trích tôi à?

"Không biết."

Ặc! Quay mặt hướng khác trả lời là xúc phạm người đối diện đấy!

"Cậu đến từ thế giới con người, tôi cũng thế", cô ta thở dài kiểu thất vọng.

À, ra vậy. Sao không nói sớm-

WHAT THE HELL?! NANI KORE? QUE SE PASSE-T-IL??

Vậy ra đó là lý do mà cô ta có những món đồ từ thế giới con người. Nhưng vẫn có một số thứ kì lạ, không giống đồ ở thế giới này cho lắm. Như là...

"Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy một số đồ vật không phải của thế giới này, và tôi cũng không dám chắc là nó cũng-"

"Ý cậu là con robot đằng kia à?"

"Ừ", tôi trả lời.

Cô ta bật cười rồi đứng dậy.

"Tôi đến từ năm 2318, tức là thế kỉ 23 đấy, và tôi dám chắc cậu đến từ thế kỉ 20 nhỉ? Sakura Aza-kun?"

Cô ta biết tên mình? Không, cũng không bất ngờ mấy, chuyện mình là thằng con trai duy nhất ở cái Học viện Sibilia cũng rầm rầm mấy hôm nay, cô ta có biết cũng không có gì là lạ.

"À quên, tôi mới 16 thôi, đừng hiểu nhầm thành bà cô hay bà chị đấy", rồi nói tiếp. "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Anh đây 17 nhé."

"Ặc!", tôi ta kêu lên như thể quá bất ngờ vì biết tôi lớn hơn cô ta.

Sau đó cô ấy tháo bỏ một cúc áo sơ mi. Bỏ áo ra ngoài váy và để hở phần eo nhỏ nhắn trắng trẻo của cô ta.

Cảnh này quen quen sao ấy.

"Cậu có phải tên ấu dâm không?"

"Không, nhưng tôi khá thích loli đấy."

"Người ta hay nói loli-con là bọn ấu dâm, hãy cẩn thận", rồi trợn hai mắt lên nhìn tôi. "Vậy anh có phải loli-con hay không? Nói đi Onii-san."

(Onii-san: có nghĩa là anh trai. Đa số dùng là Onii-chan, cô ấy dùng -san là để chỉ Aza là người "lớn tuổi" vì cậu đến từ thế kỉ 20, còn cô là 23).

Cô ta dồn tôi đến chân tường, đôi mắt màu xanh ấy đang quyến rũ tôi. Cả cơ thể tôi ướt sũng vì đổ mồ hôi, nhà gì đến cả máy lạnh hay quạt cũng chả có.

"Ở thế giới này không có FBI đâu, Onii-san, trả lời đi."

Tôi lấy tay định đẩy cô ta ra thì ngay lập tức một cây kéo sắc nhọn chỉ vào mặt tôi.

"Chống cự là bụng bự nhé Onii-san", cô ta đe dọa.

Ủa khoan... có gì đó sai sai.

"Đáng lí ra người bụng bự là em chứ?"

"Cái...", cô ta đánh rơi cây kéo xuống rồi từ từ lùi ra. "Cái... cái đồ... CÁI ĐỒ LOLI-CON! ĐỒ ẤU DÂM!"

---<>---

Cả hai lại quay về bàn ngồi nói chuyện nhưng vị trí có chút thay đổi.

"Lần sau có gây sự nhớ né anh ra nhé nhóc", tôi húp một ngụm cà phê rồi nói tiếp. "Cũng như né lũ loli-con ra, và ta không phải loli-con, nhớ lấy."

"V- vâng... Onii-san...", cô ta vừa run vừa nói.

Lần này người ngồi bắt chéo chân, cầm ly cà phê là tôi, còn cô ta đang run lẩy bẩy sau khi bị tôi "phản dame" khi nãy.

"Đừng kêu Onii-san dùm tôi, gọi kiểu khác đi."

"Vâng, vậy... Aza-onii-chan-"

<Bốp>

"Đau!!!", cô ta ôm đầu kêu lên đau đớn.

"Dông dài quá!"

"V- vậy Nii-chan..."

"Ể?..."

A...

"Kêu lại lần nữa đi."

"N... Nii-chan."

Kyaaaaa ~ nghe còn hay hơn Kana Hanazawa ~ dễ thương quá đi mất!

"Biểu cảm chút đi ~", hình như tôi đòi hỏi hơi quá.

"Tên biến thái!"

...

Tôi đang suy nghĩ lại điều vừa nói khi nãy.

Sau khi nghe cô ta kể, tôi biết lý do vì sao em ấy đến được thế giới này.

Em ấy tên là Furuhi Ruri, y như trên sợi dây đeo trên cổ em ấy. Em ấy là một tên trộm ở thế kỉ 23, trong một lần bị cảnh sát đuổi bắt, em ấy chạy đến bên vách núi và nhảy xuống dưới.

"Cứ nghĩ lần đó là tạch rồi, ai ngờ khi tỉnh lại thì đang ở trong một khu rừng. Nhờ mấy người bên Học viện Sibilia tìm thấy nên được họ chăm sóc."

Và Ruri cũng nhập học ngay sau đó.

Bằng kiến thức từ công nghệ hiện đại của thế kỉ 23, cộng thêm tài năng thiên phú, Ruri đã trở thành một trong Ngũ thiên tài với tài năng sử dụng Cổ thuật.

Cổ thuật, đó là loại ma pháp cổ xưa và lâu đời. Rất ít người có thể hiểu được nó và khai thác nguồn sức mạnh to lớn ấy. Nhưng với rủi ro cao do tác dụng của nó mang lại, nhiều huyền thuật sư đã bỏ mạng vì không thể điều khiển được nó.

Ấy vậy mà một cô bé chỉ mới 16 tuổi đã có thể sử dụng một cách thông thạo và hiệu quả, không những vậy, còn đạt danh hiệu "Học viên trẻ tuổi nhất của Ngũ thiên tài". Đúng là tuổi trẻ tài cao.

"Vậy tại sao lại không ở trong Học viện?", tôi hỏi.

Ruri cười buồn khổ.

"Họ bảo rằng một đứa năm nhất không đáng tin, nên cách ly em khỏi Học viện để tránh trường hợp nguy hiểm xảy ra với họ."

Tôi có thể thấy đôi mắt đó, đôi mắt của sự cô độc. Đôi mắt đó khiến tôi nhớ đến bản thân mình ngày trước.

Cũng cô độc, không ai bên cạnh cả. Tôi đã nói dối về việc cha mẹ mình đi du lịch...

Tôi, không có cha mẹ.

"Bạn bè, giáo viên, ai cũng thế, đều cho rằng em đáng bị như vậy. Tại sao chứ... em rất thành thạo nó kia mà! Em còn dùng nó để chiến thắng Kurumi, tại sao họ không tin em chứ?!"

Em ấy cúi mặt xuống, từng giọt từng giọt một lăn xuống hai bên gò má. Nắm chặt tay lại để cố gắng cam chịu số phận, cam chịu nỗi đau không thể lý giải được.

Dù thế giới nào cũng vậy, quá khác biệt sẽ bị xua đuổi, quá giống nhau sẽ bị mờ nhạt. Chẳng có con đường nào tốt đẹp cả. Càng cố gắng vì một điều vô nghĩa, chỉ khiến con người trở thành một thứ vô dụng, bị vứt bỏ ở bãi rác của những kẻ lạc loài.

Tôi qua ngồi cạnh Ruri, em ấy vẫn đang khóc.

"Dạy cho anh cách sử dụng Cổ thuật đi, Ruri."

Em ấy bất ngờ nhìn tôi rồi nói.

"Nguy hiểm lắm đấy, muốn dùng được ít nhất cũng cần luyện tập rất lâu, và anh chỉ còn chưa đầy bốn ngày nữa là phải thi đấu với Kurumi", em ấy ngồi co chân lại rồi nói tiếp. "Thật ra trong Cổ thuật vẫn còn một bí kĩ nữa, nhưng em không thể thực hiện được nó."

"Bí kĩ?"

"Nó là một kĩ năng đặc biệt, cho phép người dùng nó đạt đến sức mạnh tối đa, giải phóng toàn bộ ma lực trong người. Nhưng cần phải hội đủ vài điều kiện để dùng kĩ năng đó."

"Điều kiện?", tôi hỏi.

"Ví dụ như là phải sử dụng được cây thánh kiếm em ăn trộm được từ bảo tàng ở thế giới con người chẳng hạn", em ấy chỉ tay về phía thanh kiếm đang nằm yên vị trên bệ đá ấy.

Ruri còn kể lại rằng trong lúc ăn cắp ở bảo tàng có thấy một cuốn sách với bìa sách là hình thù rất kì lạ, như vòng tròn ma thuật vậy. Và nó ghi chép về Cổ thuật, cũng như có nhắc đến thanh kiếm Excalibur.

Trời sập tối nhanh hơn tôi nghĩ. Dù sao cũng không thể quay về Học viện trong đêm nay, tôi đang lo không biết Sisti thế nào, ước gì phù thủy cũng dùng điện thoại thì hay biết mấy.

Rồi đột nhiên túi quần của tôi run lên. Một tin nhắn.

Là từ Otori.

[Aza... Aza đang ở đâu vậy?]

Có gì đó hơi ngược ở đây.

[Tớ hỏi cậu câu đó mới đúng đấy! Cậu ở đâu vậy hả?! Biết mấy hôm nay tớ lo lắng lắm không!]

Vài phút sau khi gửi đi, Otori đã hồi âm ngay.

[Điều đó... hiện tại em không thể nói được, nhưng mọi người đang đi tìm Aza đấy.]

[Khỏi lo, vài ngày nữa tớ sẽ về Học viện, chắc cậu biết chuyện tớ sẽ thi đấu với Kurumi rồi, hôm đó tớ sẽ trở về, đừng lo.]

"Nhắn tin với bạn gái của anh à Nii-chan?"

Chẳng biết từ khi nào Ruri đã đứng phía sau lưng tôi, một chiếc khăn trên đầu và bộ đồ khác đang mặc trên người.

Tôi nhìn em ấy một lúc, rồi đột nhiên Ruri cất tiếng.

"Làm... làm gì nhìn em dữ vậy? Thú tính của Nii-chan bộc phát à?!"

"Bớt nói xàm và đi chỗ khác chơi đi", tôi phẩy tay xua đuổi.

Em ấy chỉ "Hứ!" một cái rồi quay ngoắt đi luôn.

Có vẻ như Otori không còn trả lời nữa, tôi tắt chiếc điện thoại bật nắp lại và đặt lên bàn. Đi vào nhà bếp và tìm gì đó để uống.

"Nếu Nii-chan tìm cà phê thì em cất trong tủ ấy."

"Lần sau có xuất hiện thì để lại tiếng động dùm đi!"

"Đến cả em anh cũng không thể nhận ra thì làm sao anh bắt kịp Kurumi đây?"

Tôi chỉ biết câm nín, đã bỏ phí mấy ngày liền mà vẫn chưa thu lại kết quả gì. Chỉ còn ba ngày cho đến khi thi đấu, liệu mình có thắng nổi không nhỉ?

Lo nghĩ nhiều làm gì, đi lục lọi đống sách coi thử mới được.

Tôi bảo Ruri đi ngủ trước, tôi ngủ ngoài phòng khách, nhưng em ấy bảo muốn giúp tôi tìm tài liệu nên tôi cũng hết cách.

Nhận xét đôi chút về Ruri, phải nói em ấy khá cởi mở đó chứ, tôi và em ấy quen nhau chưa quá một ngày, thậm chí còn xém chút nữa là đổ máu, ấy vậy mà lại nhiệt tình giúp đỡ thế này. Cảm thấy thật có lỗi quá.

"Này, em không cần phải thức khuya thế này đâu."

"Anh nghĩ có tên trộm nào ăn cắp ban ngày chưa?"

"Hừm... chắc là Kaitou Kid."

"Ha ha! Ha ha ha!", em ấy bật cười.

"Có gì đáng cười hả?"

Ruri bê chồng sách khác đến, đặt xuống cạnh tôi rồi nói.

"Coi như anh thắng, em đi ngủ đây."

Ừ thì ngủ, nhưng mà...

Ngủ trên đùi một thằng con trai như này thì không thấy ngượng à?

Nhưng em ấy ngủ mất rồi, sống trong hang thế này, lại còn mặc đồ ngủ mỏng, muốn bị cảm hay lắm nhở?

Vì thế, tôi đã bế em ấy về phòng. Thật sự tôi đã rất bất ngờ khi vào phòng của Ruri.

Nó chẳng khác gì phòng của một con người bình thường, chẳng quá cầu kì, chẳng quá nổi bật. Căn phòng được sơn một màu xanh ngọc, như tóc của em ấy. Chiếc giường cũng vậy, cả chăn màn cũng màu xanh nốt.

Tôi đặt em ấy xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận.

"Liệu mình có được tuyên dương vì đã bảo vệ một loli thế này khỏi tình huống trời cho này không nhỉ? Ha ha!"

Từng bước chậm rãi, tôi rón rén ra khỏi phòng để tránh làm em ấy thức giấc. Và đã có một thứ tôi chợt nhìn thấy trên bàn em ấy.

Một tấm ảnh, Ruri và... cậu ta.

---<>---

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì đã gần trưa. Tôi đã ngủ quên trên đống sách.

"Mình bất cẩn thật...", tôi ngồi dậy thì một cái mền trượt xuống. "Mình nhớ là tối qua đâu có lấy mền đắp để ngủ đâu nhỉ??"

Tôi vẫn mắt nhắm mắt mở tìm nhà vệ sinh, đến khi tìm được rồi thì tôi chợt bừng tỉnh.

"Khoan đã... nếu ai đó ở trong này ngay lúc mình mở cửa thì sẽ có chuyện lớn..."

Và tôi vẫn quyết định mở ra. Kết quả là chẳng có gì cả.

Thất vọng ghê hồn.

Mặc dù tôi đã rất mong đợi sẽ thấy cảnh Ruri đang tắm...

Nói chung là, trừ vẻ bên ngoài trông giống hang thì nội thất bên trong giống như một ngôi nhà bình thường. Cảm giác thật gần gũi.

Tôi xả nước vào bồn rửa mặt, úp cả mặt vào trong bồn nước.

"Hà... okay, tỉnh táo để... tiếp..."

Ngay khi tôi vừa ngước mặt lên, trong tấm gương phía trước mắt tôi, một hình ảnh khiến tôi run sợ đã hiện ra.

Một cô gái tóc vàng đang đứng quay lưng với tôi. Ngay lập tức tôi quay ra sau để kiểm tra, nhưng chẳng hề có lấy bóng dáng một ai cả. Cả không gian trở nên tối sầm lại, ánh đèn mờ nhạt đến mức chẳng còn chút ánh sáng nào.Căn phòng tắm hiện tại chỉ có duy nhất một mình tôi... và cô gái trong tấm gương kia.

Vẫn mái tóc ấy, vẫn bộ trang phục màu xanh ấy, và cả... Thánh kiếm Excalibur.

"Cô... là ai?"

Một nụ cười bí hiểm, lần này cô ta đặt ngón tay lên môi, sau đó biến mất một cách kì lạ.

"Nii-chan! Nii-chan!"

Tôi nghe thấy tiếng kêu của Ruri bên ngoài nên liền ra mở cửa. Vừa mở ra, em ấy đã nhào đến ôm lấy tôi. Giọng như sắp phát khóc.

"Nii-chan! Anh có sao không? Cô ta có làm gì anh không?"

"Em biết cô gái đó?", tôi bất ngờ hỏi em ấy.

Ruri lau đi phần nước mắt sắp chảy ra trên khóe mắt.

"Cô ta... cô ta xuất hiện vào cái đêm em cố gắng sử dụng bí kĩ ấy."

Ruri lấy ra một chiếc hộp giấu dưới gầm giường cô ấy. Bên trong là một quyển sách với bìa là hình ảnh một thanh kiếm cắm vào giữa vòng tròn ma thuật.

Tôi đã xem qua quyển sách đó, ngôn ngữ đều là cổ ngữ nhưng với năng lực sau khi hôn Sisti mà tôi có được thì tôi đều đọc được mọi loại ngôn ngữ ấy.

Bí kĩ cấm cổ thuật: Nhất thể.

Điều kiện: người được chọn, Excalibur,... (phần này bị rách).

Cách thức:... (phần này cũng bị rách nốt).

Nguyên liệu: không cần.

Thần chú: không cần.

Phụ trợ: không cần.

Lưu ý: những kẻ được chọn phải phù hợp với tương sinh tương khắc của Ngũ hành, và sao Bắc đẩu là trung tâm của tất cả.

"Đó là những gì nó viết."

"Wow! Tuyệt vời, anh có thể đọc được nó sao?"

Ruri nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

"Chỉ là chút năng lực ấy mà", tôi cười đắc ý.

Ruri nói rằng sẽ đi làm bữa trưa và bảo tôi uống tạm sữa để tránh đói.

Tôi ra phòng khách và ngồi suy nghĩ. Có nhiều câu hỏi đã hiện ra trong đầu từ lúc tôi đến đây, thật sự nó khiến tôi lo lắng.

Sisti là ai, tiếp cận tôi với mục đích gì?

Cả cô gái tóc trắng trong nhà ăn, xuất hiện và chỉ tôi đi tìm "Thánh kiếm của Arthur", còn gọi tôi bằng "darling~", mục đích cô ta là gì?

Otori hiện đang ở đâu?

Và... năm người họ, là ai?

King Arthur... tại sao cái tên đó lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?

Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều nghi vấn, nó khiến đầu tôi như muốn nổ tung ra.

Tôi ôm chặt đầu của mình, cảm giác như nó sẽ vỡ vụn ra làm ngàn mảnh ngay lập tức vậy. Bản thân... tôi đang dần mất cảm giác với chính bản thân mình.

"Nii-chan!"

Một cảm giác ấm áp bao quanh tôi, đôi tay nhỏ nhắn của Ruri đang ôm lấy tôi. Rồi một giọng nhẹ nhàng phát ra.

"Đừng nghĩ gì cả, bình tĩnh lại, nhé?"

"Ruri..."

"Đừng đánh mất chính mình, xin anh đấy..."

Vẫn ánh mắt ấy, giống với ánh mắt cuối cùng tôi nhìn thấy từ Otori.

Tại sao họ lại buồn như vậy? Tại sao ánh mắt ấy lại lo lắng đến thế?

Ừ... tôi hiểu mà. Tôi hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng tôi thật sự không muốn nhớ lại chút nào.

Ánh mắt đó, ánh mắt mà tôi hằng đêm luôn nhìn thấy trong bóng tối vô vọng.

Tôi ôm lấy em ấy, cảm giác này thật ấm áp diệu kì làm sao.

Liệu ngày đó, cảm giác ấy cũng như vậy chăng?

Nói cho con biết đi... mẹ ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro