4 - Một Số Điều Mà Tôi Không Nghĩ Sẽ Xảy Ra Trước Cuộc Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày cuối cùng, cuộc chiến đã gần kề. Sau một thời gian thì tôi đã được Ruri dạy cho một khóa học cấp tốc về Cổ thuật.

"Nói chung là Cổ thuật có thể giúp anh gia tốc lên rất nhiều lần, tùy theo lượng ma lực trong người mà nó có thể duy trì rất lâu."

"Nếu gia tốc lên thì chắc chắn có thể chặn được Kurumi-"

"Không đâu", em ấy ngắt lời tôi.

Ruri đưa tôi đến chỗ thanh kiếm và nói.

"Thứ duy nhất có thể đánh bại Kurumi là nó, nhưng bây giờ nó đã bị phong ấn và biến thành cục đá mất tiêu rồi", Ruri thở dài.

Đúng thật, Excalibur đã bị hóa đá. Phong ấn này rất mạnh và Ruri không thể phá giải nó.

Tôi rút nó ra xem thử, nó nặng hơn tôi nghĩ.

Tôi quyết định nên đi ra ngoài thí nghiệm vài thứ với cái này. Vì thế tôi bảo Ruri ở nhà, còn bản thân thì đi vào rừng tìm chỗ luyện tập.

Vác cái ba lô đựng vài thứ lặt vặt linh tinh như bánh sữa hay coca, vân vân, trong đó có cây kiếm, tôi bắt đầu rời khỏi nhà.

Và...

Gần một giờ sau...

"Đúng là Rừng cấm, theo mọi nghĩa luôn!"

Mệt bởi hơi tai, rừng quái gì mà chẳng có lấy đường ra.

Chắc là họ đã đặt kết giới để Ruri không thể ra khỏi đây.

Nơi này được gọi là Rừng cấm, nó được đặt tên như vầy từ sau khi Ruri bị cách ly khỏi Học viện. Họ nhốt em ấy ở đây và đặt kết giới ngăn cấm em ấy ra ngoài. Thật tàn nhẫn.

Họ ghen tỵ chăng? Một cô bé 16 tuổi có thể sử dụng loại ma thuật khó nhất nhì thế giới này. Hẳn là ai thì cũng sẽ như thế thôi.

Dù ở thế giới nào cũng vậy, đều có cả mặt tốt và mặt xấu cùng tồn tại song song với nhau. Có thể nói đây là mâu thuẫn của thế giới quan di vật, theo triết học Mác Lê-nin thì mâu thuẫn là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập với nhau.

Công nhận đúng thật.

<Ào ào>

Tiếng thác nước chảy dữ dội, do không tìm được cái đồng cỏ nào trong suốt mấy tiếng đồng hồ và vô tình tìm được chỗ này nên quyết định luyện tập tại đây luôn.

"Nhưng dù nói vậy, mình biết làm gì với cục đá này đây? Hầy."

Thôi thì luyện tập sử dụng Cổ thuật trước.

Tôi đặt ba lô chứa thanh kiếm sang một bên, khởi động cơ tay các thứ, sau đó lấy hơi thật dài và bắt đầu dùng phép.

"Phù, cố lên!", tôi chắp hai tay lại. "Đóng băng! Ya!"

Vù ~ vù ~

Tôi có thể nghe thấy tiếng ếch kêu, thật thú vị.

"SAO NÓ KHÔNG HOẠT ĐỘNG?!!!"

Chẳng có gì thay đổi, cũng chả có gì xuất hiện. Cái này có bị lỗi không vậy??

Tôi lục lọi cuốn sách trong ba lô ra, rõ ràng nó ghi là "chắp hai tay lại và tập trung ma lực bản thân, tụ nó lại một điểm, sau đó chưởng lực ra và đọc thần chú", vậy tại sao nó không hoạt động nhỉ???

Đang vò đầu bứt tóc thì một mẩu giấy rơi ra từ cuốn sách.

Là giấy ghi chú.

"Hình như là của Ruri, nó ghi cái gì đây??", tôi cầm mẩu giấy lên đọc. "À ờm... 'hãy sử dụng tiếng anh để đọc thần chú.'"

Thứ nhất, tại sao lại là tiếng anh?

Thứ hai, con nhóc đó không thèm nói trước cho mình gì cả!!!

Nói không phải tôi ảo tưởng, nhưng tôi luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi bản thân. Kể cả ở bất cứ nơi nào tôi luôn cảm nhận được một đôi mắt đang theo dõi mình, nhưng lại không thể nhận ra đó là ai.

Hầy, dù nói gì thì nói cũng không nên lãng phí thời gian thêm nữa. Tôi bắt đầu thực hiện quá trình sử dụng ma thuật một lần nữa.

Lần này tôi nghĩ là nên thử với cái hồ nước hơn là cả dòng thác đang chảy xuống dữ dội kia.

"Freeze!"

Và tất nhiên, lần này cái hồ đã bị đóng băng. Nếu biết trước thế này mình đã chăm chỉ môn ngoại ngữ hơn.

Tôi chật vật cùng quyển bí kíp và đống từ vựng tiếng anh hết nửa ngày trời.

<Quác quác ~>

"Ahhhhh! Nhức đầu quá!!!"

Tôi ném quyển sách qua một bên và vác cục đá đi lòng vòng. Và đương nhiên tôi có đánh dấu để đề phòng bị lạc lần nữa.

Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa, những tia nắng vào chiếu rọi xuyên qua khe lá, tạo ra những đốm vàng dưới mặt đất.

Thực vật và động vật ở đây cũng không hẳn là quá khác so với thế giới con người. Nhưng có vẻ chúng là động vật lai với nhau, ví dụ như voi ở đây có thể bay nhờ vào đôi tai to như đôi cánh chim, hay cừu ở đây vừa nhẹ vừa mềm, và hơn hết chúng còn có thể bay như quả bóng bay.

Còn nhiều điều thú vị lắm nhưng lần sau tôi sẽ kể cho nghe. Bật mí nhé, loài chó ở đây còn có thể vươn cái cổ dài ra như hưu cao cổ nữa.

"Ước gì Otori cũng ở đây, cậu ấy hẳn sẽ rất thích những thứ như thế này. Hazz", tôi thở dài rồi lại tiếp tục bước đi.

Đi được một đoạn, tôi thấy có vài con... "cá" nhảy trên bờ.

Ừ, cũng bình-

"Khoan! Cá có chân??"

Mà cũng không có gì bất ngờ lắm.

Tôi bế một con cá lên, trông chúng như ếch nhưng lại có đuôi cá nhở? Da xanh như loài ếch. Thú vị ghê ta.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là gần đây có một hồ nước khác? Chà chà, đến lúc làm mát cơ thể một tí rồi.

Và thế là tôi tiếp tục tiến về phía trước với sự háo hức dâng trào.

Cuối cùng...

"Ta da!", tôi đã tìm thấy nó, một hồ nước cực kì cực kì lớn!!!

Nó rộng đến nổi sân vận động Mĩ Đình ở Việt Nam còn chưa đủ để so sánh với nó. Nước lại rất trong và mát, tôi có thể thấy được gương mặt của mình hiện rõ trên mặt nước.

Tôi úp mặt xuống hồ.

Có lẽ có người cá chăng? Haha!

Nhưng cái tôi thấy lại là một thứ khác.

"Cái...", tôi nghĩ thầm.

Một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn thẳng vào tôi. Cảm giác như sắp bị một con dã thú xơi tái.

"Á!!! Có ma!!!", tôi ngóc đầu khỏi mặt nước như một phản xạ tự nhiên.

Và như thế, con quái vật ấy nhảy vụt lên từ dưới nước. Nhưng hiện tại tôi không còn chắc chắn rằng đó là con quái vật nữa.

Mái tóc đỏ ấy lướt lên, cả cơ thể trần trụi đó ngay lập tức đập vào mắt tôi khiến nó in sâu trong tâm trí. Và đôi mắt đó, đôi mắt như một con dã thú thèm khát máu người.

Nhưng...

"C-c-con... gái...", tôi nói lắp.

Đúng thế, đó là một cô gái.

Dù cô ta đang ở dưới nước nhưng tôi có thể nhìn thấy mọi thứ của cô ta. Mà cái đó đâu phải cái để nói lúc này!

"T-t- tôi không cố ý..."

"Cố ý?", cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, rồi nói tiếp. "Con gái với nhau cả mà? Có gì phải ngại?"

Từ từ đã nào, ở đây chỉ có mỗi mình và cô ta, và cô ta bảo mình là con gái...

Cái quái gì đang xảy ra vậy?!!!

"Giờ này cậu còn ở đây làm gì? Chẳng phải đang là giờ học sao? Không lẽ...", cô ta nhăn mặt.

"Khoan! Để tôi đính chính lại đã!", rồi tôi đứng dậy. "Tôi là con trai! Là con trai!"

<Cạch cạch>

Ngay khi vừa dứt câu, hơn một ngàn nòng súng chỉ thẳng vào tôi, cả một dàn súng đang ở ngay trước mắt tôi. Thôi xong rồi...

"Thì ra là Sakura Aza-kun, học sinh mới nhỉ?"

Mắt cô ta đổi màu luôn rồi!!!

Rồi cô ta từ từ tiến về phía tôi.

"Cậu có biết hành động vừa rồi của cậu đủ để cậu phải bỏ mạng trước nòng súng của-"

"Coi chừng!"

Như quán tính, cô ta ngã thẳng vào tôi. Tôi cũng chẳng thể làm lơ nên cũng lấy tay đỡ lấy cô ta.

Cơ mà... cô ta nặng quá...

"Cô ăn cái gì mà nặng thế hả?!"

"Này! Tôi chỉ ăn vặt thôi m-"

<Rầm>

Cái thứ mềm mềm (tôi đoán là D cup) đó đang đè lên người tôi. Hai tay tôi vẫn đang ôm cô ta, viễn cảnh này dù có mười cái mạng cũng không thể trả nổi!

Nhưng mà tôi lại thích điều đó ~.

"A! Tôi xin lỗi-", tôi đã vừa định buông tay ra thì cô ta lại ôm lấy tôi.

Ngược ngược ấy nhở?

"Cô làm cái gì vậy?"

"Cảm giác này thật kì lạ, khác hẳn khi ôm một người cùng giới", cô ta càng lúc càng ôm chặt hơn. "Một chút nữa thôi, nhé Sakura Aza-kun."

Cô ta quên luôn việc bản thân vẫn còn đang "phong trần" thì phải. Con gái ở đây thật khó hiểu.

---<>---

"Vậy là cậu đang luyện tập để chuẩn bị giao đấu với Kurumi?"

"Ừ. Và cô thay đồ nhanh lên được không vậy?"

Cô ta trói tôi lại gốc cây rồi còn bịt mắt nữa. Hình như cô ta quên rằng đã nằm đè lên tôi gần 30 phút thì phải.

Sau khi thay xong, cô ta cũng cởi trói cho tôi.

Giờ mới để ý cô ta là học viên của Sibilia, và cái huy hiệu đó khác với những huy hiệu mà tôi thấy. Một chức vụ khác trong Học viện chăng?

Tôi kể đầu đuôi mọi chuyện và cô ta chỉ gật đầu rồi "ừ, ừ" các thứ. Coi bộ không giúp gì được rồi.

"Để tôi dạy cậu vài điều, có lẽ cậu đã quên công việc đầu tiên trước khi dùng ma thuật rồi đấy."

"Quên? Công việc đầu tiên?"

Và thế là tôi lại bắt đầu học lí thuyết cùng người lạ.

"Mỗi huyền thuật sư đều có một Thư viện riêng, Thư viện đó tượng trưng cho thuộc tính mà họ nghiên cứu và đạt được", cô ấy chăm chú giảng giải, như một giáo viên vậy. "Tôi chuyên về Giả kim thuật, Thư viện Buster Library, còn cậu?"

Tôi giật mình.

"Tôi? Tôi cũng... không biết nữa."

"Ruri dạy dỗ kiểu gì thế này, hầy", rồi cô ấy cầm lấy tay tôi và đưa lên. "Để tôi xem nào..."

Cô ấy nhắm mắt lại, trong khi tôi vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang diễn ra thì cô ấy đã mở mắt.

"Đúng như mong đợi, Emperor Library, đó là Thư viện của cậu, còn thuật thì...", cô ấy ngập ngừng.

Tôi cũng khá tò mò nên đã hỏi, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.

"Tôi không thể nhìn ra, tôi chỉ nhìn thấy một cô gái với chiếc váy màu đỏ."

Cô gái với chiếc váy đỏ?! Đó chẳng phải là một trong năm người tôi đã thấy trong mơ sao?!

Lần trước là cô gái mặc váy xanh, bây giờ đến váy đỏ. Có lẽ nào giữa họ và các cô gái này có mối liên hệ nào đó chăng? Bí ẩn thật đấy.

"Thôi, quay về chủ đề chính. Tôi nghĩ cậu có thể tận dụng sức mạnh của Emperor để gia tăng sức mạnh cho cậu. Bây giờ, tôi sẽ dạy cậu dùng Giả kim thuật."

"Giả kim thuật?"

"Nhìn đây này", cô ta đi ra một chỗ khá trống trải, rồi...

"Wizado, Buster Library!"

Một vòng tròn màu đỏ hiện ra dưới chân, nó tạo ra một bộ trang phục màu đỏ cho cô ấy, có cả áo khoác trùm đầu. Hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi thì phải?

"Buster Mode!"

Ngay lập tức trên tay cô ấy xuất hiện một khẩu súng. Tuyệt vời!

"Làm thế nào hay thế?"

"Với mỗi một huyền thuật sư, họ sẽ có linh trang riêng của mình để phù hợp cho việc chiến đấu và luyện tập, điều đó cũng là một yếu tố quyết định cho hiệu suất hoạt động của ma thuật nữa đấy."

Tuyệt quá đi mất, cô ấy biết rất nhiều thứ, như cuốn từ điển sống vậy!

Cô ấy còn dạy tôi rằng cảm xúc cũng có ảnh hưởng rất lớn đến ma thuật. Tùy vào cảm xúc tiêu cực hay tích cực mà sức mạnh sẽ chuyển biến, nói chung rất khó giải thích.

"Cậu lại đây tôi chỉ cho vài thứ nữa này, cậu hãy làm thế này... thế này..."

Và chiều hôm ấy tôi đã cùng cô gái đó luyện tập đến tận khuya.

"Nhớ lấy điều này, Giả kim thuật sẽ tiêu hao rất nhiêu mana, sẽ khiến những người mới lần đầu sử dụng như cậu chóng mệt lắm đấy, vì thế hãy hạn chế và chỉ nên dùng nó khi thật sự cần thiết", cô ấy nói rất kĩ và nói đi nói lại điều đó. Hẳn là nó rất quan trọng.

Có vẻ ý nghĩ ban đầu khi tôi gặp người này có hơi khiếm nhã, nhưng bây giờ tôi lại thấy cô ấy thật tuyệt, đáng ngưỡng mộ thật đấy.

"Tối rồi, có lẽ tôi cũng nên về thôi, Ruri có vẻ đã ngủ mất rồi cũng nên, haha."

"Vậy chúc cậu may mắn vào ngày mai nhé", rồi cô ấy quay đi.

"À khoan đã, tôi vẫn chưa biết tên cậu?"

Cô ấy đứng lại, chỉ quay đầu nhìn tôi rồi cười.

"Rồi cậu sẽ biết."

Sau khi dặm chân hai nhịp, ngay lập tức, người con gái đó biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.

---<>---

Tôi về nhà, ánh đèn từ bên trong đang rọi ra ngoài một cách yếu ớt.

"Về rồi..."

Ngay khi tôi vừa bước vào, khung cảnh trước mắt thật sự đã khiến tim tôi thấy nhói đau.

Hai phần cơm tối vẫn còn trên bàn, tuy là nó đã nguội. Bên cạnh đó, trên chiếc ghế sofa dài, cơ thể nhỏ nhắn đang nằm ngủ với chiếc chăn ở trên.

"Ruri, Ruri", tôi cố gọi em ấy dậy.

Đôi mắt ấy đang từ từ mở ra.

"Nii-san... anh về rồi sao...", tay vẫn đang dụi mắt, giọng nói có vẻ yếu ớt. "Anh ăn tối chưa, em có để phần cho anh đấy."

Nói là để phần nhưng em cũng có ăn đâu. Đồ ngốc.

Tôi đặt tay lên xoa đầu Ruri rồi ôm lấy em ấy.

"Lần sau có đói thì ăn trước đi chứ, đừng cố ép bản thân nữa."

"T-t- tại Nii-san cả đấy...", giọng bắt đầu nghẹn lại. "Anh có biết em lo đến chừng nào không?! Tại sao bây giờ anh mới về chứ! Tại anh cả đấy! Tại anh cả đấy!... hic..."

Có lỗi thật đấy, từng giọt từng giọt đang rơi xuống tay tôi.

"Anh xin lỗi."

"Tạm tha... không có lần sau đâu đấy."

Đồ ăn tuy hơi nguội và... mặn. Nhưng có một người luôn chờ tôi về thì dù bữa cơm có thế nào thì nó vẫn là bữa cơm ngon nhất.

Sau khi đưa em ấy vào giường ngủ, tôi lại quay về bàn.

Vị mặn đó không phải do lúc nấu bỏ quá nhiều muối, vị mặn này... là nước mắt. Nước mắt của Ruri khi chờ tôi về.

"Mặn thật...", tôi vẫn đang dùng bữa tối của mình.

Đột nhiên ánh đèn bắt đầu chập chờn, gió từ bên ngoài thổi mạnh hơn. Cảm giác lạnh lẽo đó lại đến.

Và lại lần nữa, cô ta xuất hiện trước mặt tôi.

"Lại là cô, lần này cô muốn gì đây?"

Đúng thế, là cô ta. Cô gái với mái tóc vàng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Cô ta đang ngồi kiểu quỳ gối đối diện với tôi. Đôi mắt xanh ấy thật giống với Ruri.

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu, Bắc đẩu tinh vương."

Bắc đẩu tinh vương?

"Người quan trọng nhất của cậu sẽ chết trước mắt cậu, đừng bao giờ để điều đó xảy ra... đừng bao giờ..."

Rồi cô ta lại biến mất một cách bí ẩn.

Người quan trọng nhất của tôi sẽ chết? Ai nhỉ?

Tôi chưa thể nói là tôi quan trọng ai cả. Nhưng cô ta muốn nói gì đây...

Nhưng tạm gác đã, tôi cần luyện tập kĩ càng hơn để chuẩn bị cho ngày mai. Và cả cục đá kia nữa.

"Mai tao phải vác mày đi đánh nhau với người ta, đừng làm tao mất mặt đấy."

Tự kỉ quá nhỉ? Tôi cắm thanh kiếm về lại bệ của nó.

Tôi ra ngoài, lấy điện thoại ra, như một thói quen, danh bạ mà tôi vẫn thường bấm vẫn là cậu ấy, Otori.

Bầu trời đang tỏa sáng cùng ánh trăng, điều đó làm tôi nhớ đến nhiều kí ức của tôi và Otori.

"Otori, cậu đang ở đâu vậy..."

Tớ nhớ cậu.

---<>---

<Reng reng!>

"CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!"

Cả một đội quân đang được điều động để truy bắt một ai đó.

"Bao vây nó!"

Một hắc y nhân đang bị quân lính bao vây. Trên tay đang cầm một cuốn sách có bìa hình chiếc đồng hồ.

"Các ngươi nghĩ nhiêu đây đủ bắt được ta sao?"

"Ngông cuồng quá đấy! Giết!"

Một cái nhếch môi.

Một câu chú.

Và trong tích tắc.

"N...ngươi..."

Máu, một biển máu. Xác nằm ở khắp nơi, tứ chi văng bốn phía.

"S...u...mi...re..."

Tên thủ lĩnh của đội quân cố gắng nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn phải chịu chết.

"Ngài hãy chờ em, em sắp đến rồi. Bắc đẩu tinh vương."

Và trong bóng tối, một ác ma đã được sinh ra.

"Lại đi giết người à, Sumire?"

"Cảm thấy nhớ tôi hay sao mà lại đích thân đến đây thế? Fujitsuna Miu?", rồi cô ta bật cười. "Hay nên gọi đúng tên là A-"

"Câm miệng."

Hắc y nhân kia đi cười nhạt rồi búng tay một cái, sau tiếng "tách", cô ta đã biến mất không một dấu vết.

"Sumire Inaba, cô cũng chỉ là tên trộm vặt mà thôi."

---<>---

Sáng hôm sau.

Tôi đã thay y phục một cách gọn gàng, chuẩn bị cả bao kiếm để cất thanh Excalibur.

Hôm nay Ruri được đặt cách đến xem, Sisti đang chờ tôi ngoài cửa.

"Cẩn thận nhé, Nii-san."

"Ừm, anh biết rồi."

Tôi, Ruri cùng Sisti rời khỏi khu rừng Cấm. Từ xa, tôi có thể nghe thấy âm thanh vang ra từ đấu trường.

"Aza-kun, nếu thua thì Aza-kun sẽ phải rời khỏi đây đấy", Sisti thở dài.

Tôi cũng khá là lo, dù sao đối thủ cũng là Kurumi - Ám sát thuật của Ngũ thiên tài, đúng thật không phải việc dễ dàng.

À mà không biết cô gái hôm qua tôi gặp trong rừng có đến không nhỉ?

Tôi bước vào bên trong, tiếng reo hò cổ vũ vang lên khắp nơi, đa số đều dành cho Kurumi, nhưng cũng có số ít trong đó dành cho tôi.

"Học viên mới! Cố lên cố lên!"

Không biết thật hay đùa nhưng dù sao cũng cảm ơn.

Tôi đeo thanh kiếm trên vai, bước xuống sân. Kurumi đã ở đó. Y phục màu đen đậm chất một pháp sư Ám sát thuật.

"Cậu cũng gan đấy, tôi cho đến bảy ngày mà không bỏ trốn à?", cô ta cười chế giễu.

"Thay vì bỏ chạy, tôi thích tận dụng nó để học cách đánh bại cô hơn đấy."

"Thú vị lắm Sakura Aza, để tăng thêm phần kịch tính, chúng ta thêm vài phần thưởng chứ nhỉ?"

Phần thưởng?

"Như là?", tôi hỏi.

Kurumi chỉ tay lên hàng ghế của Ngũ thiên tài, và chính xác hơn là chỉ vào Ruri.

"Nếu cậu thắng, Ruri sẽ được quay lại Học viện!"

Cả khán đài "ồ" lên sau tuyên bố đầy táo bạo của Kurumi. Nhưng có vẻ cô ta chưa muốn dừng lại ở đó.

"Không những thế, nếu cậu thắng, tôi sẽ như Sisti, làm vợ của tên biến thái như cậu!"

Cái này còn dữ dội hơn!

Mà tôi có phải tên biến thái đâu!

Sisti có vẻ đang tức tối, may thay có vài người giữ cậu ấy lại.

Và bây giờ tôi mới nhận ra, trên hàng ghế của Ngũ thiên tài, cô gái với mái tóc bạch kim tôi gặp ở nhà ăn và còn gọi tôi là "Darling ~" đang ngồi ở đó. Vậy là cô ta cũng là thành viên Ngũ thiên tài.

Kế bên còn có... con nhỏ cực kì cực kì cực kì hung dữ - Hội trưởng ban kỉ luật, Funahashi Miu. Và cô ta đang trừng mắt nhìn tôi.

Đáng sợ thật.

Nhưng tại sao, chiếc ghế to nhất ở giữa lại bị bỏ trống nhỉ?

"Sakura Aza, nếu cậu thua, cậu phải ngay lập tức biến khỏi nơi này và rời khỏi thế giới này."

"Ừ, biết mà."

<Rè rè>

Tiếng loa bắt đầu vang lên.

"Chào buổi sáng các học viên của Học viện Sibilia!"

Có cả bình luận viên nữa à? Hay đấy.

"Hôm nay là một trận đấu cực kì cực kì đặc biệt giữa một trong năm thành viên của Ngũ thiên tài - Ayase Kurumi - và học viên mới đến với vẻ ngoài đầy khả ái - Sakura Aza!"

Giọng nói của bình luận viên làm tôi liên tưởng đến giọng của các seiyuu trong Anime, giọng này giống của Rie Kugimiya.

"Và bây giờ..."

Đến lúc rồi.

"Trận đấu bắt đầu!"

-----

Seiyuu: diễn viên lồng tiếng.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro