5 - Bản Tình Ca Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Tách... tách>

...

Làm ơn...

...

"Aza... em... xin lỗi..."

...

Dừng lại đi...

...

"Aza, Aza..."

...

Dừng lại đi mà... đây không thể là sự thật...

...

"Khi nào... chúng ta..."

...

... dừng... lại... đi...

...

"... kết... hôn... vậy?..."

---<>---

Đứng trước mặt tôi, một hắc yêu hồ nhân với cặp mắt đỏ rực. Cô ta giống một con thú săn mồi đang chờ cơ hội vồ lấy bữa ăn của mình.

Còn tôi, chẳng khác nào chú thỏ con đang đứng trước luồng sát khí dã thú đầy man rợ ấy.

"Chuẩn bị cuốn gói về nhà đi là vừa đấy!", ngạo mạn thật.

Tôi thì rất thích công việc khiến người ta cảm thấy ức chế.

"Ý cô ta phòng của tôi ở trên kia hả?", tôi chỉ tay về phía dãy phòng Kí túc xá.

"Bình tĩnh ghê nhỉ?"

"Tôi lại thấy tôi rất lạc quan đó chứ."

Cả hai đấu khẩu với nhau tận mười lăm phút, và có lẽ khán giả đã bắt đầu buồn ngủ. Tôi có thể thấy vài người đã bắt đầu ngủ gật rồi.

Rồi Kurumi cất tiếng.

"Không nói nhiều nữa!", cô ta giơ cánh tay phải lên trời. "Wizado! Assassin Library!"

Một vòng tròn màu đen đi xuyên qua cô ta, một chiếc kimono cách tân và có thêm váy đã thay thế cho bộ đồng phục màu mè kia. Và tất nhiên nó màu đen.

Tôi đã vào trạng thái phòng thủ và lôi thanh Excalibur vẫn đang bị hóa đá ra.

"Để tôi xem cục đá đó chịu được bao lâu!", cô ta lấy từ trong áo vài mảnh giấy, chúng màu đỏ và có hình thù khá kì lạ. "Raven!", và lần này là quạ, cả một bầy quạ.

Đúng hơn là cả ngàn con quạ đang tiến về phía tôi! Còn cô ta thì biến đâu mất tăm.

Chúng bay rất nhanh, lướt ngang qua cơ thể tôi, tuy không đau lắm nhưng quần áo đang bắt đầu bị rách.

"Chà... liều thôi! Clock Up!"

Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu chuyển động chậm lại. Và tôi đã thấy cô ta.

"Thấy rồi!", tôi đâm mũi kiếm về phía Kurumi.

Nhưng nó ngay lập tức bị đàn quạ hất văng ra.

"Khá lắm khá lắm! Cổ thuật à, cũng có tài đấy!", vẫn kiêu ngạo như thường.

"Tôi sẽ coi nó như lời khen."

Trên khán đài đã bắt đầu sôi nổi hơn.

"Xem ra anh chàng đó cũng khá đó chứ, theo kịp chuyển động của Kurumi-senpai."

"Nhưng senpai vẫn còn giấu con bài tẩy, xem ra lần này anh ta lành ít dưỡng nhiều rồi."

Cơ thể tôi đã dần dần bắt đầu bắt kịp với tốc độ này, nên tôi đã có thể giảm lượng mana tiêu thụ vào Clock Up. Cổ thuật thật sự hữu dụng đó chứ.

Và cứ như thế, chúng tôi vờn nhau liên tục. Thay vì thấy may mắn vì vẫn trụ được đến giờ, tôi lại càng lúc càng cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ, dù có bắt kịp được Kurumi nhưng rõ như ban ngày là chênh lệch thực lực hai bên quá lớn, cô ta có thể hạ tôi chỉ bằng một đòn chí tử hoặc có khi là cái búng tay cũng không chừng.

Không lẽ cô ta còn có ý đồ gì khác chăng?

"Cứ như thế này Nii-san sẽ kiệt sức mất...", Ruri lo lắng.

"Cậu ta sẽ thắng", một tiếng nói phát ra từ phía sau ba người đang ngồi ở hàng ghế của Ngũ thiên tài. "Tôi chắc chắn Sakura Aza-kun sẽ thắng."

Khoan đã, từ lúc bắt đầu đến giờ, chuyển động của cô ta không hề thay đổi, nó như một quy luật và nó lặp lại liên tục, không lẽ...

"Nguy to!"

"Quá muộn rồi Sakura Aza!", cô ta bay trên đầu tôi rồi dùng hai tay kết thành một dấu ấn. "Death Star."

Cả cơ thể tôi gần như bất động, dưới mặt đất, một ngôi sao màu đen hiện ra, nó bao phủ toàn bộ sân đấu. Cả khán đài ồ lên ầm ĩ.

"Cái quái gì thế này?", tôi gắng sức di chuyển nhưng đều vô ích.

Kurumi đứng phía trên cười một cách tự đại.

"Ở thế giới của ngươi gọi là 'thiên la địa võng' đấy! Hahaha!"

Chết tiệt, cô ta ranh ma quá. Để nhớ xem có cách gì giải quyết vấn đề này không. Ráng nhớ lại nào! Nhớ đi nhớ đi!

Và cái hiện ra trong đầu tôi...

// Nii-san ~ anh có muốn Ruri đút cho ăn không? ~ //

// Nii-san, em lỡ tay làm hỏng bữa tối rồi... //

// Nii-san, anh muốn tắm trước hay ăn tối trước... hay anh muốn... //

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!"

Thật là tức quá mà! Mình toàn bị ám ảnh bởi mấy trò phá phách của con nhóc đó! Gừ!!!

"Ahhh!!!! Break!"

Trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy một vết nứt ở đâu đó trên thanh kiếm này, nó lóe lên một tia sáng nhỏ, có vẻ yếu ớt rồi vụt tắt.

Kurumi hạ xuống, đạp một cú rất mạnh từ trên xuống vào đầu tôi, nó khiến tôi phải quỳ xuống.

"Mana yếu kém như ngươi mà đòi phá trận này à? Biết lượng sức chút đi, đồ rác rưởi", cô ta gác chân lên đầu tôi rồi cúi mặt xuống và nói. "Loại như ngươi chỉ làm ô nhục Ruri-chi, vô dụng mà, đáng lẽ ra ngươi không nên đến đây, tên loài người đáng chết!"

<Bốp>

Giày của tụi con gái ở đây cứng thật. Máu đang bắt đầu chảy ra trên mặt tôi. Mắt sắp mở hết lên rồi.

Cơ mà cách nói chuyện y hệt ai đó thì phải...

Kurumi hạ chân xuống, nắm lấy tóc tôi và nhất cái đầu của tôi lên.

"Nhìn đi Ruri!", cô ta nói thật to. "Đây là thứ vô dụng mà cậu đã đào tạo đây! Rác rưởi!"

Đau... đấy!

Đây là lần đầu tiên có đứa con gái khiến tôi thật sự tức giận.

"Cô có thể sỉ nhục tôi...", tôi hất tay cô ta ra. "Chửi... mắng tôi, hay giết tôi cũng... được. Nhưng nếu cô dám làm điều đó với Ruri... thì-"

"Câm cái miệng đi tên rác rưởi!", một cú đá đậm chất Levi.

Từ phía xa, dù mắt đã mờ đi ít nhiều nhưng tôi có thể nhìn thấy em ấy, nghe được giọng nói của em ấy, và nhìn rõ hơn mọi thứ... Ruri đang khóc.

"Nii-san!!... Nii..."

Gừ... dám làm em gái ta khóc à!!

Tôi gắng gượng, vừa mới đây thôi cả cơ thể tôi gần như chẳng còn chút hơi sức nào, nhưng vì một lý do nào đó, đôi chân gần như đã vỡ vụn này lại muốn đứng dậy, đôi tay nhuốm đầy màu đỏ này lại muốn dồn hết sức và đấm thẳng vào mặt cô ta. Cả thể xác này, cả linh hồn này... tất cả đều muốn bật lại con ác thú đang ở phía trước!

"Vô dụng, rác rưởi... Không đâu, tôi sẽ không để mọi cố gắng của Ruri trở nên vô nghĩa!"

Phải có cách... phải- à đúng rồi! Cô gái trong rừng kia đã từng chỉ rằng nếu tập trung mana lại một điểm, khi xuất ra sẽ tạo một chấn động rất lớn. Đáng để thử đấy.

Tuy là ở gần thế này không biết có bay màu... à nhầm, bay xác không.

"Liều lần nữa!", tôi dùng toàn bộ sức lực để cắm thanh kiếm xuống đất.

Kurumi ngạc nhiên.

"Ồ? Ngươi định làm xiếc với cục đá đó à?"

"Hehe, để tôi cho cô xem trò xiếc hay nhất trong lịch sử đây!"

Tập trung! Tập trung lại!

Mana là nguồn cung cấp ma thuật. Dòng chảy của mana gắn liền với linh hồn của một huyền thuật sư, dòng chảy kết thúc thì mọi thứ cũng kết thúc. Nhưng dù có chảy đến đâu, đích đến vẫn chỉ có một

Cho ta mượn sức mạnh của ngươi! Emperor Library!

"RELEASE!"

"Cái-"

Quả như dự đoán. Một nguồn mana đang tuôn trào trong từng huyết quản. Một cảm giác muốn bùng cháy!

Một tia sáng phát ra, xuyên thủng bầu trời. Kurumi đã kịp tránh xa nhưng có vẻ vẫn trúng một ít. Còn tôi thì...

"Ngươi... tại sao, tại sao ngươi không bị nổ bay xác?..."

Đúng thế, tôi vẫn bình yên vô sự.

Nhưng điều đáng quan tâm hơn hết thảy, đó là nó.

Thanh kiếm.

Thánh kiếm Excalibur đang phát sáng rực rỡ!

"Oa! Đó là gì vậy? Sao lại sáng rực như thế chứ?!"

"Tuyệt quá! Tiến lên nào học viên mới!"

Lưỡi kiếm sắc bén, chạm khắc những họa tiết đầy tinh vi nhưng đẹp một cách huyền ảo. Chuôi kiếm được đính lên bốn viên ngọc với bốn màu xanh, đỏ, trắng và đen.

Nhưng kì lạ thay, bốn viên ngọc lại không phát sáng, chúng tắt vụt và trông chẳng khác gì những viên ngọc fake bình thường.

Nhưng khi cầm nó trên tay, sức mạnh trong cơ thể tôi càng lúc càng tuôn trào mạnh mẽ hơn!

"Ayase Kurumi!", tôi chỉ kiếm vào cô ta. "Tôi sẽ cho cô thấy rằng cô đã sai! Đây chính là hy vọng, hy vọng của tôi và Ruri!"

---<>---

Lá thư đầu tiên gửi đến mẹ.

Mẹ à, hôm nay con đã thấy người đó chiến đấu. Ban đầu con rất lo lắng vì hằng đêm người đó đều thức rất khuya để luyện tập, có lúc còn bị thương, điều đó khiến con đau lòng lắm.

Nhưng hôm nay, con đã không cần phải lo lắng nữa. Người đó thật sự rất mạnh mẽ đó mẹ, ý chí và hy vọng đó khiến con đã thật sự bất ngờ. Một ý chí bùng cháy trong tuyệt vọng, một ngọn lửa vô hình nhưng lại nóng và càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Mẹ à, không biết mẹ và anh hai ở đó có sao không, có lạnh không. Mẹ và anh không cần lo nữa, không lâu nữa đâu, con sẽ đưa hai người trở về.

Kí tên: Fujitsuna Miu.

---<>---

"Raven!", Kurumi phóng năm con quạ lên không trung tạo thành hình một ngôi sao.

Lại định khóa tôi nữa à, đừng có mơ!

"Tôi sẽ cho cô thấy, Ruri đã dạy cho tôi những gì!", tôi nắm chặt thanh kiếm và dùng hai ngón tay cái và giữa kẹp lại, vẽ ra một vòng tròn ma thuật.

Cả sân đấu càng lúc càng náo nhiệt.

Nhưng tôi đã không nhận ra. Một sự hiện diện của kẻ lạ mặt.

"Himewaza!"

"Không thể nào! Mana của ngươi không thể nào đủ để tạo ra một Himewaza được!"

"Himewaza! Abyss Cutter!"

Chặt một cú rất mạnh xuyên qua vòng tròn mà tôi vẽ ra và đâm thẳng xuống đất. Một đường kiếm vòng cung màu vàng bay thẳng đến chỗ Kurumi với tốc độ chóng mặt. Mắt tôi cũng quay mòng mòng theo nó.

<BÙM!>

Một vụ nổ cực lớn, bụi bay mịt mù. Tôi cứ ngỡ cuộc chiến sẽ kết thúc tại đây. Nhưng khi bụi tan đi...

"Cái... cái...", tôi thật sự chẳng thể thốt lên lời nào.

Kurumi vẫn chẳng bị thương trừ việc cô ta đã kiệt sức và vẫn đang khuỵu xuống như cách đây vài phút.

"Sao... sao có thể...", tôi chẳng thể tin vào mắt mình được nữa.

Tôi đã dùng toàn bộ sức mạnh vào chiêu thức đó, bây giờ cả cơ thể gần như tê liệt rồi. Tôi nắm chặt thanh kiếm và ngã khuỵu xuống.

Trên khán đài đang xôn xao và vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cả tôi và Kurumi cũng thế.

Đột nhiên Sisti hét lớn.

"TẤT CẢ CẨN THẬN! CÔ TA ĐANG Ở ĐÂY!"

Cô ta?

Chuyện, chuyện gì thế này. Kurumi, khuôn mặt cậu ta hiện lên sự sợ hãi rõ rệt, và cả mọi người trên khán đài, ai nấy đều đang có vẻ hoảng loạn. À không, phải là sự hoảng loạn cực độ!

"Ufufu ~"

Giọng nói ai đó phát ra bên tai tôi, đi kèm là một áp lực đang đè nặng lên mọi thứ. Mặt đất bắt đầu nứt ra, mọi thứ bắt đầu đổ vỡ.

"Đủ rồi!", Sisti giơ cánh tay lên, một vòng tròn có họa tiết hơi khác hiện ra. Nó có bốn chiếc cánh giống cánh của cô ấy, bốn cánh nối nhau theo vòng tròn và nằm ở trung tâm của vòng tròn ma thuật. "Pourriture!"

Là nó, loại ma thuật mà cô ấy dùng khi tôi bị Funahashi phá nhà.

Mọi thứ đột nhiên trở lại bình thường, chẳng có vết nứt hay gì cả. Không lẽ là ảo giác?

"Ufufu ~ tôi vẫn còn rất nể phục cô ở cái chiêu thức đó đấy ~ Hiệu trưởng à."

Một tia sáng bắn thẳng xuống đất. Từ trong làn khói, bóng dáng một cô gái đang dần dần hiện ra.

"Tất cả mau tấn công cô ta!", Funahashi ra lệnh.

Các học viên khác đang đồng loạt tạo ma thuật và tấn công, nhưng mọi đòn tấn công đều bị một bức tường ngay sát bên họ hấp thụ toàn bộ.

"Ufufu ~ chưa chào hỏi mà đã muốn đánh rồi ~ kì quá đó nha. Kết giới đó ngăn cản mọi ma thuật và huyền thuật sư đi qua nó, chỉ có những ai đạt cấp độ ngang hàng với tôi mới có thể phá nó, tầm cỡ như Sistila thì cũng nên chào thua đi là vừa."

Và xuất hiện trong làn khói, một thiếu nữ với mái tóc bạch kim dài thướt tha cùng đôi tai thú hiện ra, trên tai thú có hai chiếc bông tai kim cương hình thoi. Đôi mắt xanh long lanh như nước đá của cô ấy đẹp một cách mê hồn.

Nhưng cái khiến tôi quan tâm là...

"Gu thời trang thú vị đấy, đồ hầu gái à?"

Cô ta mặc một bộ trang phục trông như kimono màu trắng dài, nhưng phần trên trông như đồ của hầu gái. Và trên bộ đồ còn có những chiếc ruy băng được đính bằng những hạt ngọc màu xanh.

Phong cách thời trang chỉ xanh và trắng. Hay thật.

Cô ta nhìn tôi rồi lấy tay áo với cái ống tay dài quá cỡ che mặt như kiểu thiếu nữ đang ngại ngùng.

"Ufufu ~ ngài không cần nhìn em như vậy đâu", hi vọng cô không có họ hàng với seiyuu Asami Sanada.

"Haa... cô là ai hả?!", tôi cố gượng dậy.

Cô ta tiến từ từ về phía tôi, sau đó dùng hai tay nâng nhẹ nhàng chiếc váy trắng của mình rồi cúi chào.

"Hân hạnh được diện kiến Bắc đẩu tinh vương, em là Ma đạo sĩ thời gian - Time Library - Sumire Inaba."

Ma đạo sĩ? Không phải phù thủy hay huyền thuật sư như mọi người sao?

"Inaba... cô, cô quay lại đây... làm gì?", Kurumi hình như đang bị thương.

"Ufufu ~ không liên quan đến con cáo đen như cô."

"Haa... cô thì hơn gì tôi, một con điế-"

<RẦM>

Đùa... đùa sao? Cô ta chỉ phẩy tay mà Kurumi đã bị đánh văng đi? Sức mạnh gì thế này!

Sumire Inaba, luồng khí bao quanh cô ta dù có là người thường cũng cảm nhận được, chúng áp đảo một cách đáng sợ.

Inaba quay về phía tôi.

"Ufufu ~ ngài không cần để tâm đến bọn ruồi muỗi đó", cô ta tiến đến sát bên tôi. "Ufufu ~ ngài mau thức tỉnh đi chứ, đã được cả ngàn năm rồi đó."

Thức tỉnh? Thức tỉnh cái gì chứ?!

"Mau dừng lại Inaba!"

"Ufufu ~ phá hoại lúc người ta đang ân ái là một tội lớn đấy Sistila à."

Sisti đang bất lực trước cái bức tường vô hình của Inaba. Còn tôi cũng đang bất lực vì cạn hết mana rồi.

"Ufufu ~ có vẻ như em nên dùng cách tàn bạo một chút để ngài nhớ nhỉ?"

Tàn bạo? Cô ta đi ra xa tôi một chút, rồi chỉ ngón tay về phía tôi như một khẩu súng. Không lẽ nào!

"Pằng ~"

<Keng!>

Như một phản xạ của kẻ đang cận kề cái chết, tôi rút thanh kiếm ra để chặn viên đạn của cô ta. Và bất ngờ thay, đó là "kẹo đồng" của thế giới của tôi.

"Cô, làm sao cô có đạn thật ở đây được?!"

"Ufufu ~ ngài quên rồi sao ~ chính ngài dạy em cách tạo ra nó đấy."

"Cái..."

"Ufufu ~ cũng bất ngờ ghê, dùng kiếm chém cả đạn thì quả không phải người thường."

Cô ta đang khen hay mỉa mai tôi vậy chứ? Kurumi có vẻ bất tỉnh rồi, còn mọi người vẫn đang cố gắng phá kết giới của Inaba giăng ra, đúng là quái vật mà.

Có vẻ tôi đã đủ sức đứng dậy rồi, khô máu với cô ta vậy.

Đột nhiên có mùi gì đó hơi lạ.

"Ufufu ~ lại có kẻ phá đám rồi."

Mặt đất dưới chân tôi hiện ra một vòng tròn ma thuật màu đen. Nhìn hơi quen quen.

Cả đám người mặc đồ đen trùm kín đầu xuất hiện. Bộ trang phục này... là của bọn người từng chặn đường mình khi còn ở thế giới con người mà.

"Tất cả! Bảo vệ ngài Jestogan!"

Jestogan? Ai vậy?

Tất cả bọn chúng bao quanh tôi như một khiên chắn. Chúng đang bảo vệ tôi sao?

"Ufufu ~ Hắc phù thủy à? Hay đấy."

"Bằng mọi giá phải bảo vệ ngài Jestogan!", rồi tất cả bọn chúng cùng cắm một cây gậy xuống trước mặt chúng. "HOUKAI MAHOUJIN!"

Tất cả cùng tạo ra một vòng tròn ma thuật, tuy kết cấu hơi kì lạ. Chúng giống vi mạch điện tử, và tất cả đều cùng nối lại với nhau.

"Ufufu ~ Ma trận tự diệt ~ dùng chính sinh mệnh của các ngươi để làm lá chắn, một lũ ngu xuẩn. Những đứa ngu xuẩn thì chẳng đáng để tồn tại làm gì, một lũ rác rưởi, cả bọn Hắc phù thủy, tôn thờ cái thứ tính ngưỡng ngu xuẩn."

Dù không muốn phủ nhận, nhưng tôi thật sự thấy chướng tai với mấy lời của cô ta rồi đó!

Inaba giơ tay ra phía trước, nhìn tôi và mỉm cười, rồi búng tay.

"Madoushi, Time Library!"

!!!

"Không... không thể nào...", Kurumi run rẩy, có vẻ cô ấy vừa tỉnh dậy. "Madoushi... chưa ai có thể đạt đến cấp độ đó..."

Một chiếc đồng hồ khổng lồ xuất hiện trên đầu Inaba. Sau khi chiếc đồng hồ xuyên qua Inaba, chẳng có gì thay đổi trên trang phục cô ta, trừ việc một quyển sách kì lạ xuất hiện trên tay cô.

"Ma... đạo thư...", Kurumi nhìn Inaba rồi nói tiếp. "Cô... cô đã sử dụng được nó rồi sao..."

"Ufufu ~ bởi vậy tôi mới nói ở đây chẳng ai đủ trình độ bước vào kết giới của tôi."

Tôi nhìn về phía Ruri, nhưng lạ thay, em ấy đã không còn trên hàng ghế của Ngũ thiên tài nữa. Em ấy đi đâu được nhỉ? Nhưng vấn đề đó không quan trọng, cái quan trọng bây giờ là cô ta.

"Các người tránh ra coi!"

"Không được!", chúng ra sức ngăn cản tôi. "Chúng tôi không thể để ngài Jestogan gặp nguy hiểm được!"

"Cái gì mà Jestogan ở đây! Tôi không phải người đó! Mau tránh ra!"

Jestogan! Jestogan! Ai là Jestogan chứ?

Tại sao, tại sao họ lại bảo vệ tôi? Chẳng phải Hắc phù thủy là những kẻ rất độc ác hay sao?

"Ufufu ~ muốn chết thì để ta tiễn các ngươi một đoạn xuống cõi niết bàn!", cuốn sách của Inaba đang lơ lững giữa không trung, cô ta lật nó với tốc độ chóng mặt. "Ufufu ~ một giờ rồi."

Cái... cái quái gì vậy! Một chiếc đồng hồ la mã khổng lồ sau lưng cô ta?! Làm ta nhớ tới ai đó cũng có năng lực tương tự thì phải.

Tôi giơ kiếm ra để chuẩn bị phòng thủ. Nhưng, có lẽ tôi đã lầm.

Ngay khi tôi vừa kịp nhận ra thì mọi thứ, tất cả mọi thứ xung quang tôi đã chẳng còn gì cả. Một chiếc hố cực lớn bới bán kính khoảng 2 mét, tất cả đều biến mất. Kể cả bọn họ, Hắc phù thủy.

"Không... không thể..."

Nhanh quá, nhanh đến mức không kịp làm gì cả. Trên đời có người mạnh đến vậy sao?

"Ufufu ~ sẽ hơi đau nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi."

Cô ta đang chỉ ngón tay về phía tôi, lần này tôi đã thủ sẵn thanh kiếm của mình.

"CHẠY ĐI AZA-KUN!", Sisti hét lớn.

"Ufufu ~ muộn rồi."

<Đoàng!>

Đau...

Đau quá...

Bụng tôi cứ có cảm giác không khí đang đi bên trong. Tôi sờ tay vào nó, một cảm giác ướt ướt và khá là nhạy cảm. Thêm là nhói và đau.

Máu, máu đang từ từ chảy ra. Tự nhiên thấy mệt quá...

"AZA-KUN!"

Tiếng của Sisti này, mình vẫn còn nghe rõ...

Tôi cố gắng gượng dậy, mặc dù đang rất là đau nhưng có vẻ nó không trúng chỗ hiểm nên vẫn chưa chết. Nhưng thanh kiếm, Excalibur đã bị gãy đôi. Điều này thật sự, khó tin... thánh kiếm bị cô ta bắn gãy.

"Ufufu ~ ngài sống dai quá đấy. Một lần nữa nhé?"

"Haa... tôi... không thể chết thế này... được."

"Ufufu ~ để em tiễn ngài một đoạn, đến cõi niết bàn."

<ĐOÀNG!>

"AZA!"

---<>---

"Nè Aza, em muốn ăn takoyaki!"






"Nè Aza, sắp tới sinh nhật em rồi đó ~"






"Nè Aza, khi nào, chúng ta kết hôn vậy?"






<Tách tách>

Một sức nặng đè lên người tôi. Mái tóc lai màu cam đang xõa lên tay tôi. Mái tóc ấy, dù chỉ lướt qua, tôi cũng nhận ra đó là ai. Nhưng...

"Otori, cậu đây... rồi..."

Nhưng tại sao...

"Máu... tại sao, tại sao cậu..."

"Ufufu ~ một đứa ngu ngốc."

Khắp người Otori chỉ toàn máu và máu. Một chiếc lỗ đã có ở đó, ở trên lưng Otori.

"Otori... tại sao! Tại sao cậu lại làm vậy hả?!"

Vẫn bộ đồ đó, vẫn giọng nói đó, vẫn mái tóc đó, vẫn là Otori, nhưng tại sao, cảm giác xa vời, cảm giác như tôi sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng đang hiện lên trong tôi.

Người quan trọng nhất của cậu sẽ chết trước mắt cậu, đừng bao giờ để điều đó xảy ra... đừng bao giờ...

Người cô gái đó nói đến là Otori sao...

Không, tôi không muốn điều đó! Tôi không muốn!

"Aza..."

Làm ơn...

"Đừng nói gì cả, cậu sẽ không chết! Nhất định sẽ-"

"Aza...", Otori lấy ngón tay chặn miệng của tôi, cảm giác của máu đang chảy trong miệng. "Đủ... rồi mà..."

Dừng lại... dừng lại đi mà...

"Mọi... sinh linh trên đời, rồi... sẽ đến lúc, phải chết..."

Đây không thể là sự thật được! Không thể nào!

Cơ thể Otori bắt đầu tan biến dần. Những tia sáng đang bay lên từ cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy.

"Đừng... đừng mà Otori...", nước mắt đang hòa cùng dòng máu.

"Aza, trả lời... trả lời em...", giọng nói, hơi thở, nhịp thở của Otori bắt đầu yếu ớt một cách nhanh chóng.

Không, tôi không chấp nhận! Otori không thể chết được! Đây chắc chắn chỉ là mơ! Không thể là sự thật được...

"Aza... khi nào chúng ta..."

Không... đừng mà...

"... kết... hôn... vậy?..."

Tất cả... mọi thứ, biến mất.

Chỉ còn sót lại chiếc kẹp tóc hình con thỏ ấy...

Và cả, những dòng kí ức đang tuôn trào trong tôi.

Mọi thứ biến thành một màu đen mịt. Tất cả, đều sụp đổ.

"Otori... GRAHHHHHHHHHHHH!"

---<>---

Giữa khung cảnh không ai có thể tưởng tượng ra được. Aza đang vừa cầm lấy kỉ vật cuối cùng của người con gái mà chỉ đến giây phút cuối cùng, cậu mới nhận ra cô ấy quan trọng với cậu đến nhường nào.

Inaba lấy tay áo che miệng nhưng vẫn cười rất lớn tiếng.

"Ufufu ~ một đứa ngu ngốc, chết là đáng."

Tất cả, tất cả học viên đều cực kì tức giận, nhưng không ai có thể làm gì được nữa.

Trong cái khoảnh khắc gần như dừng lại ấy. Một luồng hắc khí đột nhiên phun trào dữ dội.

"Ch... chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

"Học viên mới! Cậu ấy, cậu ấy đang..."

Cả Inaba, Sisti, Ngũ thiên tài, và toàn bộ học viên có mặt ngày hôm đó. Hình dáng ấy, sức mạnh ấy, cả đôi mắt tràn ngập một màu hận thù ấy, tất cả đều in sâu vào tâm trí họ.

"Aza-kun! Aza-kun!"

"Dừng lại Sisti! Nguy hiểm lắm!", Yuhime và Miu đang ra sức ngăn cản.

Kurumi thì đã nhanh chóng tìm chỗ ẩn náu. Nhưng cô cũng không thể nào tin vào mắt mình được.

Luồng hắc khí đang bao phủ Aza, một áp lực cực kì mạnh đè lên mọi thứ, mạnh hơn cả Inaba, mạnh hơn bất cứ ai. Nó phá nát mặt đất, bầu trời cũng bị xé đôi, kết giới của Inaba tạo ra cũng bị phá vỡ. Chiều không gian cũng bắt đầu bị rối loạn.

Sức mạnh đó, sức mạnh không gì ngăn cản được. Chỉ có thể là nó!

Sức mạnh của sự Thống trị!

"Grahhh!!"

Thanh kiếm Excalibur đã được nối lại và biến thành một màu đen.

Luồng khí nhập toàn bộ vào cơ thể cậu ta, mái tóc đen, trang phục màu đen, cả thanh kiếm cũng biến thành màu đen. Đôi mắt đó, đôi mắt đầy thù hận đang nhìn thẳng về phía Inaba.

Dù muốn che giấu, nhưng Inaba đang run rẩy, run rẩy trước một sức mạnh kinh hoàng.

"Ufufu ~ quá sức tưởng tượng đấy, Bắc đẩu tinh vương."

Nhưng đôi mắt cô đột nhiên trợn trắng lên, thanh kiếm, đã xuyên qua bụng cô từ lúc nào.

Không chỉ có thế, tứ chi gân cốt đều đã bị cắt đứt hoàn toàn. Toàn thân cô nằm liệt dưới vũng máu.

"T... từ khi nào...", Kurumi sợ hãi không nói thành lời.

Mọi học viên đều vừa mừng, vừa sợ hãi trước cái sức mạnh sánh ngang thần thánh ấy.

"Ufufu ~ quả là nguy hiểm nếu em không kịp dùng thế thân", cơ thể cô ta bắt đầu tan rã xuống đất. "Ufufu ~ xem ra ngài vẫn chưa thể kiểm soát được nó nhỉ?"

Cuối cùng, Inaba cũng không chết, đúng là sức mạnh của cô ta không thể đong đếm được. Nhưng cái đáng lo hơn lúc này, Aza đã bắt đầu mất kiểm soát. Mà đúng ra ngay từ đầu cậu ta vốn có kiểm soát được đâu.

"GRAHHHH!!"

Áp lực một lúc một mạnh hơn. Một số học viên đã bắt đầu ngã gục xuống. Kể cả Sisti cũng đang bắt đầu chóng mệt.

"Aza-kun! Mau dừng lại đi!"

"Không ổn, cậu ta không nghe thấy đâu, phải bảo toàn tính mạng các học viên trước đã!", Sera nói với toàn bộ những người còn đứng vững. "Mau lập kết giới bảo vệ mọi người! Bằng mọi giá phải bảo vệ học viên!"

Một kết giới khác được dựng lên bởi toàn bộ sức mạnh của những người còn lại. Kurumi đã được đưa đi khỏi cùng các học viên bị ngất.

"Ufufu ~ không biết ai sẽ dừng ngài lại nổi đây, hay toàn bộ nơi này sẽ biến thành bình địa?"

Đột nhiên, từ dưới chân Aza, Ruri phóng từ dưới lên.

"Ặc! Ra là con nhóc đó đào đường dưới lòng đất để chui vào à?!"

Aza nhìn cô bằng ánh mắt đỏ rực.

"Dừng lại đi mà Nii-san! Dừng lại đi!"

"..."

"Nii-san sẽ giết mọi người mất!"

"Ahhhh!!!!!!"

Cơn chấn động càng lúc càng mạnh. Ruri ôm chặt lấy cậu và hét lớn, nhưng có vẻ như tâm trí Aza đã hoàn toàn bị thù hận và bóng tối che phủ.

"Dừng... dừng lại đi mà... AZA-SAN!"

Viên đá màu xanh ngọc trên thanh kiếm bắt đầu phát sáng.

Có vẻ tiếng nói của Ruri đã bắt đầu có tác dụng. Cơn chấn động đang yếu đi.

"Dừng lại đi! Nii-san nghĩ Otori sẽ muốn thấy anh thế này sao?! Nii-san muốn Otori chết một cách vô ích sao?!"

"O... Otori..."

"Nii-san mau tỉnh lại đi!", cô nhón chân lên, hai tay choàng qua cổ Aza. "Cùng về ăn tối với Ruri nhé."

Tia sáng phát ra ngay lúc cả hai trao nhau nụ hôn.

"K... không thể nào!!!! Aza-kun bị Ruri bắt rồi!! Á huhu!!"

"Trời ạ! Cậu thôi khóc lóc được không vậy Sisti?"

Tia sáng chiếu thẳng lên bầu trời, xóa tan luồng hắc khí, ánh sáng đang bắt đầu hé dạng trở lại. Và cả hình hài đó.

"Ufufu ~ lại muốn giở trò gì... Cái gì?!"

Hình dáng đó, tất cả đã khiến mọi người sửng sốt.

Chiếc váy xanh, mái tóc vàng, thanh kiếm Excalibur với sắc vàng rực rỡ. Và đôi mắt ấy, đôi mắt mang màu sắc của sự ấm áp.

"Arthur Pendragon! Diện kiến!"

"Ufu... à mà thôi. Đáng chết thật, cái thứ đáng ghét đó vẫn còn tồn tại đến tận thời đại này à."

"Đầu hàng vẫn còn kịp đấy, ngài siêu trộm."

"Tsk! Được thôi ~ ta đầu hàng ~ nhưng để lần khác đi nhé!", Inaba biến mất trong phút chốc.

Cô gái tóc vàng đó đã khiến Inaba phải rút lui, điều đó chứng tỏ sức mạnh của cô gái đó hẳn phải rất mạnh. Nhưng cô ta là ai cơ chứ? Và Aza với Ruri đâu?

Cô cầm thanh kiếm, cắm nó xuống đất.

"Sheathed in the breath of the planet, a torrent of shining life. Feel its wrath. EXCALIBUR!"

"Miu, đó là nó phải không?", Sera nói.

"Ừ, nó đấy. Cổ thể thiên tự - Edolia."

"RELEASE!"

Ánh sáng từ thanh kiếm phát ra, tỏa sáng cả một vùng trời. Mọi thứ đã trở lại nguyên vẹn, những học viên bị ngất và bị thương đều đã được hồi phục.

Và sau đó, cô gái đó phát sáng. Tách thành ba, hai trong số đó là Aza và Ruri, và cái còn lại...

"Ruri...", Aza nói bằng giọng yếu ớt.

"Nii-san... Nii-san!!", Ruri ôm chặt lấy cậu rồi khóc. "Cùng về thôi... Nii-san."

"Ruri... ừm. Chúng ta về- mà khoan", Aza bắt đầu có cảm giác hơi lạ.

Một vòng tròn ma pháp hiện lên dưới chân Aza và Ruri, sao đó thì...

Cả hai bị phóng thẳng lên trời.

"Này Sisti, theo cô thì điểm hạ cánh là ở đâu?"

"Chỉ có một nơi, rừng cấm."

---<>---

Dù rất mệt nhưng được sự chăm sóc từ Ruri, tôi đã thấy đỡ hơn hẳn. Trận đấu thì vẫn chưa được quyết định, mọi người đã được cứu, nhưng...

Có vẻ Ruri cũng đã mệt nên tôi đã tự túc nấu bữa tối. 

Giờ đã là nửa đêm.

"Nii-san vẫn chưa ngủ?"

"Dù đã được cô cảnh báo, nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể bảo vệ Otori."

Chỉ còn lại chiếc kẹp tóc...

"Thật ra-... mà thôi. Mọi sinh linh đều đến lúc phải chết, cô ấy đã ra đi để bảo vệ Nii-san, hãy trân trọng điều đó."

"Ừ... anh phải sống, cho cả phần của cô ấy nữa."

Dù nói vậy, anh xin lỗi, đã không bảo vệ được em, Otori...

Có lẽ, đến một lúc nào đó, khi tôi nhận ra người quan trọng trong cuộc đời mình ra đi mãi mãi, tôi sẽ rất đau đớn, tôi sẽ khóc lóc cả đêm mất.

Otori, anh sẽ trả lời câu hỏi của em.

Nhưng không phải bây giờ đâu, có lẽ, sẽ là khi ta gặp lại chăng?

"Thôi, đi ngủ nào."

Cảm ơn em, vì tất cả, Otori.

---<>---

Nhật kí hằng ngày.

Cậu ấy hẳn là đau đớn lắm, nhưng tôi lại chẳng làm gì được. Tôi thật vô dụng.

Ngày mai, cậu ấy sẽ đến lớp, Sera sẽ là giáo viên của cậu ấy, mình muốn đến xem cậu ấy, nhưng không được! Cậu ấy có còn nhớ mình đâu, vả lại, mình không thể để lộ tình cảm với cậu ấy được!

Hy vọng cậu ấy sẽ vượt qua. Cố lên nhé, Sakura-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro