Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy nó trong bếp bọn họ lên tiếng

"Ê thằng quỷ, nhà có giúp việc mới sao không nói với bọn tao vậy hả?" Nam quay sang hắn mắng

"Mắc mớ gì phải nói cho bọn mày" hắn lạnh lùng đáp

"Nhưng mà nhìn quê mùa sao ấy, nhặt đâu về thế?" Quân nói

"Ba tao dẫn về thêm một bà nữa" hắn nói nhỏ

"A! tao nhớ ra rồi, cái hôm mày không đi với bọn tao được là do nhà có tiệc..." Quân nói

"Thôi tao hiểu rồi, nó là em gái mới của mày chứ gì, mà....mày không sợ lần này cũng giống lần trước à" Nam thủ thỉ

"Tao mặc kệ, tao cũng chẳng quan tâm" khoanh tay trước ngực, quay mặt đi

"Này nhóc!" Quân gọi nó

*Đứng lại* đi được vài bậc cầu thang, mặt ngơ ngác nhìn họ, miệng vẫn đang nhai nhóp nhép miếng lê

"Còn đứng đó, lại đây!" Quân ngoắc

Nó bước đến gần, ráng nhai xong miếng lê

"Ê! nó không biết nói sao?" Quân hỏi hắn

"Tao không biết" thờ ơ trả lời

(Tôi biết nói nhá, chỉ là đang bận ăn thôi)

"Nhóc biết nói không đấy?" Nam hỏi

*Gật gật*

"Nhóc nhiêu tuổi?" hỏi tiếp

*Ực* nó nuốt xuống "15 tuổi" nhỏ giọng

"Sh...đồ quê mùa" hắn nói

"Mặt như con nít vậy mà 15 tuổi à, không thể tin được...chậc chậc" Quân chách lưỡi

(Xía~ như thế nào thì kệ người ta, lắm lời thật) trong bụng thì chửi nhưng bên ngoài thì chỉ cúi gầm mặt

"Hai ơi! lên giúp em cái này với!" cậu gọi to

Thấy nó định đi thì Nam chặn lại "Nè nhóc tên gì vậy?"

"Kh...Khánh Du ạ" nói xong liền rời đi

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi nó dọn đến đây, con bạn thân của nó ngày nào cũng đến chơi. Nói thật là nó chỉ có mình Oanh là bạn thôi, chắc là vì nhát nên không dám kết bạn nhiều. Ba mẹ nó bảo đi thời gian ngắn mà vẫn chưa về. Ba người kia thì luôn bày trò chọc nó nhưng biết làm sao giờ, tuy rằng có thể thấy được tương lai nhưng những lúc cần thì không thấy đâu nên khó mà tránh được bọn kia. Họ bày đủ trò: nó đang đi thì gạt chân cho xuýt ngã, giấu đồ hoặc là nói mấy lời chọc tức nó... Hôm nay là trò dọa ma, bọn họ giấu đồ của nó trong nhà kho để nó vào đó tìm, rồi mặc đồ hoá trang vào đợi sẵn. Lúc nó bước vào, cửa đột nhiên đóng lại, đèn thì tắt hết, nó mò mẫm trong bóng tối....

*Sột soạt* *Tiếng khóc thút thít*

"Ai...ai đó?" giọng sợ hãi "Là ai làm ơn lên tiếng đi!"

"Trả mạng lại cho ta~~" đã qua máy biến giọng "Oan ức quá~~"

"Hic...làm ơn đừng dọa tôi mà hic..hic..." sắp khóc đến nơi

"Ta thành công rồi!" Quân thủ thỉ

"Suỵt~ bị lộ bây giờ" Nam đưa tay ra dấu im lặng

Lần này nó đã thấy trước rồi nên chỉ diễn cho vui thôi. Lấy trong túi ra con rắn giả to ném về phía họ đang trốn

"Cái gì vậy?" Nam cầm lên "Áaaaaa.....rắnnnn....có rắn kìa..." Nam và Quân ném con rắn ra chỗ khác ôm nhau ra oai oái

*Cạch* hắn bật đèn lên "Tụi bây bị gì vậy?"

"Phư...phư..." nó ngồi trên cái bàn gỗ cũ kỹ đung đưa chân che miệng cười

"Ôi trời ơi chỉ là rắn giả, làm người ta hết hồn hà" cả hai mém tí là khóc tiếng Ấn Độ luôn "Thì ra nãy giờ nhóc chỉ diễn thôi sao? ối mẹ ơi" Nam vừa lau mồ hôi vừa nói

"Hihi" nó cười

"Không sợ ma à?" hắn đứng tựa lưng vào tường cho hai tay vào túi quần hỏi

"Du không sợ ma, vì lúc nào mà chả gặp" hai chân đung đưa, ung dung nói

"Hả??? lúc nào mà chả gặp??" Nam và Quân đồng thanh "Đùa hả trời" ôm nhau run cầm cập

"Thật đấy!" nó nghiêm túc trả lời

"Tụi bây buông nhau ra được chưa hả?" hắn mắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro