Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Vài ngày sau~

Oanh lại sang nhà nó chơi và đang lục lọi tìm đồ ăn trong bếp 🍀Nhà người ta mà tưởng nhà mình không, thôi dù gì cũng quen biết hết người nhà nó rồi còn gì🍀. Nó thì đọc truyện ngoài vườn. Bọn kia thấy vậy tiếp tục bày trò, họ đến chuồng chó, thả con Becgie to tổ chảng ra, vì đã được huấn luyện nên sẽ không cắn người đâu. Con chó chạy đến chỗ nó, nghe tiếng động nó ngước lên....

"Áaaaa....có chó...áaa" nó la toáng lên "Đừng đuổi theo tao mà! ahuhu...có ai không, cứu với!" nó hoảng loạn chạy khắp nơi

Con chó thì vẫn cứ rượt, vì sợ quá không biết trốn ở đâu vừa chạy đến cây xoài là nó trèo thẳng lên cây, thân thủ rất nhanh nhẹn. Oanh nghe tiếng nó hét thì quăng đồ ăn chạy ra xem, nhìn thấy nó ngồi trên cành cây cao hơn 2 mét run rẩy, mặt xanh như tàu lá nhìn con chó...

(Làm sao mà nó leo được cao vậy trời) ngước nhìn

"Ahaha...nhìn nó kìa..như con khỉ vậy haha" tụi kia đứng một góc ôm bụng cười

"Cười cái gì mà cười, là các người bày trò đúng không?" Oanh tức giận đi đến đá cho mỗi người một phát vào chân

"Ui da đau...cái con này hung dữ vừa thôi" cả bọn đau quá nhảy dựng

Sau khi đuổi con chó đi thì đến chỗ nó "Không sao rồi, bồ mau xuống đây đi!"

"Nhưng mình không xuống được" loay hoay một hồi thì nói

"Haha...lên được mà không xuống được" tụi kia lại cười

"Im ngay cho bà!" trừng mắt

"...." thấy vậy nên cả bọn im bặt

"Không sao đâu, nhảy xuống đi tôi đỡ" Oanh dang tay ra bước đến "Còn mấy người! đứng đó làm gì? còn không mau qua đây giúp! nó mà có chuyện gì thì bà đây sẽ....THIẾN..." quay sang tụi kia mắng và hăm dọa

"Thôi được rồi được rồi...có cần làm quá vậy không?" lật đật chạy đến

"Nhảy mau đi! không chết đâu mà lo" hắn nói

"Hay là đem cái nệm ra đây nhỉ?" Quân nói

"Rinh ra rinh vào cồng kềnh mệt chết mẹ, tao không rãnh" hắn quát

"Nhảy đi nào! tụi này chờ lâu lắm rồi đó!" Quân gọi

Nó lấy hết can đảm nhảy xuống, Nam chụp được nó rồi cả 2 ngã xuống nằm đè lên hắn và Quân. Nó nằm trên người Nam ôm chặt lấy cậu, mắt nhắm tịt...

"Khánh Du! bồ không sao chứ?" đỡ nó dậy

"Mình sợ" ôm lấy Oanh

"Ổn cả rồi" vỗ lưng nó "Không được khóc đâu đó! sẽ xấu lắm" nói nhỏ vào tai nó

"Mình có khóc đâu"

"Ôi trời! mày ngồi dậy được chưa thằng ôn dịch này" hắn đẩy Nam

"Nặng chết đi được, thấy nằm êm là nằm luôn à thằng quỷ" Quân mắng

"Ây da~ chờ tao chút" Nam đứng dậy
"Ây gu~~ đau muốn chết đây này, không thèm cảm ơn lấy một tiếng nữa chứ, đúng là làm ơn mắc oán mà" Nam giận dỗi nói

Nghe vậy nó đứng dậy cúi đầu "Du cảm ơn anh ạ, anh...không bị làm sao chứ?"

(Giọng nghe ấm thế?) "Chắc là gãy mấy cái xương rồi" làm nộ mặt nghiêm trọng

"Ha....nói dối không chớp mắt mà, có muốn tôi cho gãy thiệt không?" giơ chân lên doạ

"Ơ..thôi thôi...tui khỏe rồi" đố mồ hôi

~Chiều hôm sau~

"Chào mọi người con học về rồi đây" nó tươi tắn bước vào nhà, dạo gần đây nó cười và nói nhiều hơn, chắc cũng thích nghi được rồi

Chạy đến sofa chỗ cậu đang xem TV nói nhỏ "Ê! đi lên phòng với tao, cho mày xem cái này nè hay lắm"

"Cái gì vậy?" cậu tò mò

"Suỵt~ đi đi rồi biết" cả hai đi lên phòng

Hắn tình cờ thấy hai đứa có biểu hiện lạ nên lén theo xem thử

Vào phòng đóng cửa lại "Tao vừa mượn được cái đĩa phim này hay lắm luôn hí hí..." nó lấy trong cặp ra cái đĩa được gói kĩ càng
"Nhưng mà tao nghe nói cái này từ 18 tuổi trở lên mới được xem, mà vì tò mò quá nên đành mượn xem thử"

"Vậy thì khi nào xem được vậy Hai?" cậu háo hức

"Ưm...để coi..a...9 giờ tối nay mày qua đây, nhớ đừng cho ai biết hết nha" dặn dò kĩ lưỡng "Mang thêm chăn qua luôn đi, à còn nữa...chuẩn bị quần sẵn đi lỡ ướt thì cũng có mà thay hí hí..."

"Làm gì nghiêm trọng tới mức đó chứ, Hai này"

Ngoài cửa (Ôi trời! mấy cái đứa này đang làm cái trò gì vậy? cái gì mà trên 18 tuổi mới được xem, cái gì mà phải thay quần...hả? không lẽ...hai đứa nó....) hắn suy nghĩ đủ thứ

"Thôi không còn gì nữa mày ra ngoài đi, tao đi tắm đây, nhớ tối nay nha!"

"Biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro