01. mái ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mái ấm của mẹ sophie nằm trên cánh đồng phía tây, nơi mà ánh nắng hoàng hôn rực rỡ hơn bất cứ thứ gì, nhưng rồi cũng tan biến trong chớp mắt như cái ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu em vậy.

" dậy thôi" heeseung đẩy cửa tiến vào căn phòng to lớn, xung quanh là những chiếc giường đơn được xếp ngay ngắn thẳng hàng với nhau. anh nhìn mark, đứa bé thức dậy sớm nhất đang nằm trong cũi để đợi các anh mình tỉnh giấc.

" chà xem kìa! mark đúng thật là một em bé ngoan mà" anh vừa cười vừa ẫm đứa bé lên vai rồi cau mày quay sang nhìn cậu em mình vẫn ngoan cố chui trong tấm nệm.

" anh biết em tỉnh rồi riki, qua đánh thức jay đi" cậu nói rồi vỗ vai từng người nằm trên giường, đứa trẻ nằm trong chăn dù không muốn nhưng vẫn nghe lời anh mình.

đúng bảy giờ , emily người mẹ thứ hai của cô nhi viện, bà ấy kéo theo một thùng xe đẩy chứa đồ ăn, đúng lúc đó đám trẻ đẩy cửa chạy ùa vào nhà ăn lớn.

" chào buổi sáng mẹ emily" bọn trẻ đồng thanh nói.

" chào buổi sáng các con, con thấy thế nào?" bà mỉm cười, hai tay xoa đầu lũ nhóc.

jay bước đến chỗ mẹ emily bê thùng súp, chẳng cần nói câu gì nhưng ai cũng biết cậu đang rất tức giận vì bị đánh thức bằng một phong cách quái gở như thế, heeseung và jake cũng chạy lại giúp sắp xếp bát đĩa. căn phòng ăn này có chiều cao gấp đôi với phòng ngủ của lũ trẻ, bức tường xỉn màu cũng được trang trí thêm bằng các cánh cửa kính. bên ngoài những ô cửa sổ là thảm cỏ xanh trải dài vô tận, tiếng chim hót ríu rít và thêm cái không khí lành lạnh ngọt ngào tràn vào trong phổi của mọi người.

cho đến hiện tại, mái ấm là căn nhà của 28 đứa trẻ, từ nhỏ cho tới lớn, mỗi người một tính cách, quốc tịch, thậm chí là cả chủng tộc khác nhau, nhưng ở đây họ là anh em.

đã là bảy giờ mười phút rồi, bọn trẻ xếp hàng ngay ngắn, đứa thì chỉnh lại đồng phục của mình, đứa thì háo hức vì được ăn súp bí ngô vào buổi sáng.

mẹ sophie mở toang cửa nhà ăn, dù cho sống được ở đây hơn 10 năm đi chăng nữa, có lẽ bọn trẻ cũng sẽ không bao giờ cảm thấy bớt căng thẳng khi nhìn thấy mẹ với vẻ mặt trang nghiêm như thế này.

lũ trẻ đợi mẹ ngồi vào bàn trước rồi sau đó mới đến lượt chúng, bọn họ cùng nhau nắm tay nhau cầu nguyện.

" lạy chúa trời, cha thiên thượng đã ban phước cho chúng con những món quà nhận được từ lòng nhân hậu dồi dào của người từ chúa jesus christ, vị thần của chúng con, amen"

" amen"

mẹ sophie mở mắt của bà ấy ra sau khi cầu nguyện, bà mỉm cười nói với lũ trẻ " ăn thôi!"

lớp học vào buổi sáng đã kết thúc, jungwon ngồi co chân ngắm nhìn trời xanh lấp ló dưới tán cây. mẹ sophie và mẹ emily đang ngồi trong phòng của họ thưởng thức trà và ngắm bọn trẻ từ trên cao. vào giờ này, lũ trẻ tha hồ làm điều mình muốn, bép xép chuyện trò với nhau, còn lứa nhỏ tuổi hơn thì thường ưa mấy trò bay chạy nhảy. đám trẻ con có rủ jungwon chơi đuổi bắt nhưng cậu đã từ chối. lạ thật đấy, từ trước đến giờ cậu rất thích những hoạt động ngoài trời nhưng có vẻ cậu đã bị lây bệnh lười nhác của ai đó mất rồi.

jay từ xa bước lại đến chỗ cậu, anh ngồi xuống bịch một cái khiến cho bầu trời trong mắt của jungwon lay động. " thiệt tình, anh vẫn còn giận chuyện hồi sáng sao?" cậu nhẹ nhàng trách móc anh.

" không còn nữa đâu, anh đã rất cáu bẳn với riki nhưng chỉ buổi sáng thôi, giờ thì không còn nữa" jay quay sang nhìn cậu. " anh vừa nhận được thư và quà từ bố"

" ồ tuyệt thật! anh đã mở quà chưa?" jungwon chớp chớp hai mắt .

" chưa, anh muốn cùng em mở" jay hết nhìn vào jungwon rồi nhìn vào mái ấm. " jungwon à, đọc thư của bố cho anh được không? "

" e...em sao, có thật là em được phép đọc nó không? " và rồi cậu cầm trên tay bức thư được niêm phong bằng sáp đỏ.

jay chăm chú lắng nghe em đọc, người anh hơi co co lại, hai má ửng đỏ như thể anh đã biết nội dung của bức thư đó. bố anh kể về việc mình đã đánh nhau với con rắn hổ mang như thế nào khi đang làm việc; song bố anh còn đề cập tới dịch bệnh đang hoành hành ở châu phi, còn không quên nhắc con trai mình đừng lo cho bố mà hãy học hành chăm chỉ. jungwon vừa đọc vừa chìm vào trong thế giới mà bố anh jay kể, cậu thấy nó thú vị lắm.

" không biết con rắn hổ mang đó trông như thế nào nhỉ?" jungwon mỉm cười, gò má nhô lên vì vui sướng. như lẽ tự nhiên, cậu quay sang nhìn anh mình nhưng trông anh cứ như thể bị dầm mưa vậy. jay hít một hơi thật mạnh rồi anh thở dài, anh mím môi và gấp bức thư lại.

" jay à, anh sao vậy?" jungwon lo lắng lắc vai anh, cậu lắc được một phút nhưng chẳng thấy anh phản kháng gì cả.

" anh rất hiếm khi gặp ông ấy, và sự thật là anh đang rất lo cho ông ấy, anh nhớ bố" jay điềm tĩnh nói

trong mắt jungwon anh như sắp khóc đến nơi vậy, cậu quỳ hai gối xuống và nắm tay anh.

" không được, nếu như nhõng nhẽo như này thì không phải đàn ông, anh đã hứa với ông là phải thật mạnh mẽ"

jay không biết vì sao anh cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, còn jungwon đằng đây cũng chỉ biết nhìn anh. trước giờ cậu vẫn luôn quý jay, thậm chí đôi lúc còn coi anh là người bố thứ hai của mình.

" anh là một người mạnh mẽ, luôn luôn và sẽ như vậy trong mắt em và cả bố anh " jungwon tiến đến trao cho anh một cái ôm vỗ về. jay cứng đờ người, anh không khỏi bất ngờ khi thấy cậu bé đáng yêu ôm lấy mình. jay cũng kéo cậu lại vào lòng mình, ghì chặt hơn nữa.

trong giây phút thoáng chốc này, jay chỉ muốn hôn chóc lên khuôn mặt xinh đẹp của em nhưng rồi đột nhiên nhận ra hành động quá lố của mình, anh buông cậu ra. phía bên này của jungwon cũng không khá hơn là mấy, cả người em nóng bừng lên, hành xử hấp tấp chết đi được.

" cảm ơn em jungwon, anh thấy tốt hơn rồi"

" nghe thế em thấy vui lắm!" hai người ngượng ngùng mỉm cười.

.

.

.

jaeyun nở một nụ cười với lũ trẻ sau khi chơi đuổi bắt rồi bất chợt cậu lao đi như tên lửa. cậu chạy hồng hộc qua nơi gốc cây mà jay và jungwon đang ngồi, qua cả bốn bức tường bụi màu của mái ấm, vải áo trắng phấp phơi bay trong gió. một cậu thiếu niên nhảy phóc qua hàng rào và vòng vào khu chuồng gia súc.

heeseung đang bận đếm số cừu thì jaeyun, thở hồng hộc lao đến, ôm choàng vào người anh.

" jaeyun, anh đã nói bao lần rồi" anh heeseung gắt lên, dựng chú cún nặng gần sáu mươi cân đang bám trên người xuống. " không được nhảy qua hàng rào như vậy, nhỡ em ngã thì sao" dù mồm lẩm bẩm nhưng anh vẫn phủi áo và nhìn xung quanh xem em có xước xát gì không.

" hì hì, em có ngã thì anh sẽ đỡ thôi" jaeyun nhìn anh, mặt mũi tưng tửng đỏ rực vì mệt.

" buổi học thế nào?" anh đóng cửa chuồng cừu lại, hai người bước ra khỏi trang trại.

" tạm ổn, vì hôm nay không có vật lí, em thật sự rất muốn học thêm về nó mà" jaeyun bĩu môi, cậu ngẩng đầu nhìn vào anh bằng đôi mắt to màu đen xám của mình. cậu biết rằng ngay khi cậu cất lên lời đầu tiên thì heeseung sẽ hiểu thôi.

" anh không thể quyết định được việc thêm tiết học đâu jaeyunie" heeseung nói.

jaeyun đứng phắt tại chỗ, cậu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. " vẫn còn tiếng anh và toán mà em yêu thích này " anh phấn chấn cậu.

anh heeseung rất thích mỗi khi em nói tiếng anh, chất giọng của em rất hay và quyến rũ nhưng lại mang cảm giác hồn nhiên của tuổi mới lớn. trước kia jaeyun không học tiếng anh- không học bằng sách vở gì hết, em hay lang thang trên phố nghe từ những chiếc loa đài và học theo. mỗi khi em bắt đầu nói, anh heeseung thường nhìn em chăm chú với ánh mắt trìu mến, khoé môi mỉm cười. qua đó anh mới nhìn rõ khuôn mặt em, jaeyun có mái tóc dày đen tuyền rủ xuống lông mày, và đôi mắt thì long lanh tựa như có thể phát sáng trong những ngày tăm tối, nhìn tổng thể em như một chú cún con đem lại hạnh phúc vậy. rồi khi hai ánh mắt chạm nhau khiến con ngươi rung động, anh vội vàng nhìn ra chỗ khác. bàn tay như thể có thế lực nào lôi kéo không cưỡng lại được, anh đưa tay xoa mái tóc đen bồng bềnh của em. 

một tiếng chuông to vang lên từ xa, ngay phút sau đấy mẹ emily vẫy tay gọi hai đứa " hết giờ nghỉ rồi, vào ăn trưa thôi các con"

heeseung quay sang bên jaeyun, thấy em hai má hồng phớt đang ngơ ra nhìn trời xanh trông cứ ngố ngố thế nào ấy. biết em mình còn mệt nên anh cúi người xuống, hai tay đưa ra sau ra hiệu " lên đi, anh cõng".

" ôi trời! em lớn thế này rồi mà lại để anh cõng sao được, để em tự đi" cậu lắc đầu.

" lên đi, nãy chạy mệt rồi còn gì" heeseung nhìn em với ánh mắt anh kiên định

" thôi thì hết cách với anh rồi" jaeyun trèo lên, lồng ngực áp vào bờ vai to lớn trưởng thành của anh. cậu choàng hai tay qua trước cổ, rồi ra hiệu mình đã chuẩn bị xong. anh heeseung bật cười trước hành động dễ thương của em rồi khom mình bước về căn nhà.

" được anh cõng như này em cảm thấy nhớ ngày xưa quá!" jaeyun ghé vào tai anh nói nhỏ.

" anh vẫn nhớ lần đầu cõng em về, lúc đấy chân anh như gãy ra thành trăm mảnh vậy" anh nói.

" em xin lỗi, chắc lúc đấy anh mệt lắm" cậu dụi đầu vào hõm cổ anh.

heeseung khựng lại một giây rồi anh lại đi tiếp.

" chỉ cần là em, anh không bao giờ cảm thấy mệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro