02. một ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng ve ngoài trời kêu râm ran, cái nóng khiến cho toàn thân ai cũng như bị đốt cháy, ngứa ngáy toàn thân.

" sunoo" mẹ sophie nói với phong cách nhà giáo " trả lời câu này cho mẹ"

mẹ gập cuốn sách trên tay lại, đưa hai tay lên xoa thái dương.

" này, mẹ gọi anh đấy" riki ngồi cạnh sunoo liền lấy khuỷu tay huých vào người anh. sunoo luống cuống bật dậy từ giấc ngủ, cậu đứng lên nhìn lên bảng rồi lại nhìn xuống dưới sách ở trên bàn.

" hừm, con nghĩ câu này sẽ...sẽ là" sunoo lúng túng, tay chân không ngừng khua khua, lại còn tí ngã nữa.

" mẹ e rằng, con không thể theo kịp trình độ của các bạn trong lớp, có lẽ sẽ phải có sự thay đổi" sophie ra hiệu cho cậu ngồi xuống " cuối giờ gặp ở văn phòng của mẹ"

thông thường nếu như mẹ nói vậy ở một chỗ riêng tư hoặc nơi ít người hơn thì có lẽ cậu sẽ không cảm thấy nhục nhã như bây giờ. nhưng, sunoo cảm thấy xúc động hơn bao giờ hết và sự xúc động đột ngột trào lên đôi má, hoặc chi ít thì là tĩnh mạch trên mặt đang giãn ra. sự thật là sunoo chẳng hiểu cái mô tê gì ở cái lớp này hết, chẳng qua là vì cùng lứa tuổi nên cậu mới được xếp chung vào lớp với mọi người.

sunoo quay sang bên phía các anh đang ngồi, mọi người liếc cậu rồi lại quay vào viết bài. trong bất chợt, cậu nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của mẹ. sunoo cảm thấy hai mắt hơi cay cay. sunoo nhìn vào trang sách, biết rằng giây phút này mà khóc thì chẳng khác gì đồ ngốc nên cậu kìm nén cảm xúc của mình.

tiết học kết thúc, đám con trai bu quanh lại một chiếc bàn gỗ. jay đặt tay lên lưng sunoo xoa xoa nhè nhẹ " sẽ ổn thôi, anh nghĩ mẹ sẽ không chuyển em đi đâu".

" đúng vậy đó, mẹ chuyển anh đi thì đâu có ổn, chẳng nhẽ anh phải học với lứa bé hơn sao?" jungwon cứ đứng ngồi không yên, chân tay múa loạn xạ hết cả lên đến nỗi anh jaeyun phải giữ người cậu lại. sự lo lắng, sốt ruột hiện rõ lên mặt mọi người, nhất là em út riki, nhưng cậu bé lại chẳng nói câu nào.

" sunoo phải đi đây, bắt mẹ đợi lâu không phải là một ý kiến hay chút nào" sunoo tươi cười với mọi người, vẫy tay bước ra khỏi phòng học. trên đường đi, cậu tuôn ra một tràng dài không ngừng nghỉ về các suy nghĩ, câu hỏi. cho đến khi cậu đập đầu cái "bịch" vào tường. sunoo choáng váng ngồi xụp xuống trước cửa văn phòng của mẹ sophie, hai tay vò đầu. đúng lúc đó mẹ sophie bước ra, bà giật mình lùi lại một bước nhìn về phía cửa.

" sunoo! đứng dậy mau, con đang làm gì ở dưới đó vậy?" bà đưa bàn tay của mình ra.

" ôi, mẹ sophie" sunoo nắm lấy tay mẹ đứng dậy, đôi mắt cậu đẫm lệ " làm ơn! đừng đuổi con khỏi mái ấm, con chỉ có duy nhất nơi này là nhà và mọi người là gia đình của con. con cầu xin mẹ, làm ơn hãy giữ con lại, chỉ cần được ở lại thì cái gì con cũng sẽ làm dù cho con có hơi hậu đậu và đôi khi làm vỡ bát đĩa và cả không biết mấy về xới rơm, nhưng-"

"dừng dừng, nín khóc đi con yêu" sophie trấn an cậu con trai, bà lấy chiếc khăn mùi xoa của mình ra, lau mặt cho cậu. mặt sunoo nóng bừng hết cả lên, hai mắt đỏ hoe.

" mẹ không biết từ đâu mà con nghĩ rằng mẹ sẽ đuổi con khỏi mái ấm nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó, và mẹ cũng không chuyển con sang lớp khác" bà nói.

" ý mẹ là sao, thưa mẹ sophie" sunoo tiến về phía mẹ, cằm ngẩng cao. cậu đối mặt với mẹ sophie bằng đôi mắt sáng rực.

" ý ta là con sẽ chỉ phải học khác buổi với các bạn đối với môn học con yếu thôi, còn lại thì các buổi học như cũ".

" để con học kĩ hơn về những phần con chưa hiểu, và khi con có tiến triển thì mẹ sẽ chuyển con về lại lớp cũ" bà giải thích thêm.

sophie đã phải suy nghĩ rất nhiều về điều này, đặc biệt là với đứa trẻ sunoo. từ lâu bà đã nhận thấy thằng bé là một đứa trẻ khác biệt, không phải là vì đến tận năm năm tuổi nó mới biết nói. mà là những việc như một cậu thiếu niên mười sáu tuổi vẫn ôm gấu bông khi đi ngủ, và má nó lúc nào cũng hồng rực như một thiếu nữ thì đúng là có chút kì lạ, bà cũng không hay giao việc nặng cho nó làm vì bà biết thể chất của nó không tốt chút nào. đôi khi chính sophie cảm thấy như sunoo là đứa con gái duy nhất trong trại trẻ mồ côi nam. nhưng đây là suy nghĩ của bà, không thể nào áp đăt với đứa trẻ này được.

sunoo nghe xong, cậu ríu rít vui sướng, ôm chầm lấy mẹ.

" ôi mẹ kính yêu của con! vừa năm phút trước thôi con còn tưởng chừng mình sẽ không được ở đây nữa. vậy mà bây giờ được nghe mẹ thông báo như vậy, con vui lắm!"

" mẹ có thể thấy được điều đó qua biểu cảm của con, sunoo à" sophie cố gỡ sunoo ra trước khi cậu trở nên quá hào hứng.

cậu buông mẹ ra, lắc lư nhẹ nhàng rồi cúi chào bước ra khỏi văn phòng. trên sảnh đường, cậu nhóc vừa đi vừa nhảy chân sáo, mọi người đi qua cũng có thể thấy rõ cậu vừa gặp chuyện vui.

" HÙ!!"

" lạy chúa trên cao, ôi RIKI!!!" sunoo giật bắn mình, cậu hét toáng lên với vẻ mặt kinh hãi. riki bước ra từ cánh cửa phòng học, cậu nở một nụ cười tinh quái chào đón anh mình.

" mọi chuyện thế nào rồi, mẹ đã nói gì?" riki khoác tay lên vai anh, cả hai người dạo đi trên hành lang.

" chà, anh thực sự mừng khi mẹ đã không đuổi anh đi và-"

" khoan, mẹ định đuổi anh đi ư?" riki khựng lại, cậu ngừng mỉm cười.

" ồ không, đấy là điều anh nghĩ trong đầu" cậu dắt tay riki đung đưa bước đi tiếp " tóm lại là anh sẽ không bị chuyển lớp đâu, thật ra là có. nhưng chỉ một vài môn thôi, anh vẫn sẽ tiếp tục học với mọi người- trừ khi anh học quá tệ những môn còn lại"

" anh có cảm thấy buồn không, khi chỉ học một vài buổi với em.." trước khi sunoo kịp nhận ra, riki chỉnh lại câu nói của mình.

" à không ý em là với mọi người" riki tiếp lời, mặt cậu nhóc đỏ bừng.

" chẹp, em biết đấy anh đâu có lựa chọn nào khác, riêng việc có cơ hội được sống ở đây thôi anh cũng đã rất biết ơn rồi. nên kể cả anh có bị đuổi khỏi đây thì anh cũng sẽ rất biết ơn vì mình đã được sống với gia đình, được học hành như bao đứa trẻ khác" môi sunoo hé ra nhẹ nhàng, cậu nhóc lại xúc động nữa rồi.

" nói hay như này mà điểm văn lại không cao nhỉ? lạ thật!" riki nói

khuôn mặt sunoo thay đổi, cậu giận dữ định túm niki lại nhưng biết sao được, thằng bé biết trước việc anh trai mình sẽ nổi cơn thịnh nộ nên nó đã chuồn đi trước rồi.

" thằng nhóc này thiệt tình, bộ con trai khóc một chút trước nhau thì có sao đâu mà cứ phải trốn tránh" sunoo thở dài.

phía bên riki, vẻ mặt cậu nhóc có chút kỳ lạ. đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn về phía cánh đồng bất tận bên ngoài cửa sổ. theo lời kể của mẹ sophie thì nếu như bố mẹ cậu không mang cậu đến đây kịp thời, có lẽ cậu cũng sẽ bỏ mạng ở đâu đó ngoài kia. cậu thắc mắc tại sao anh sunoo có thể dễ dàng nói ra cảm xúc của anh ấy đến như vậy. mỗi khi riki cố gắng chia sẻ, một thứ gì đó cứ xuất hiện ở cổ họng và ngăn cậu lại, cứ như thế cậu lại im lặng.

" anh riki ơi" robert năm tuổi chạy đến bên phía cửa sổ ở hành lang, cậu bé với lấy tay anh trai mình.

" sao vậy robert?" riki cúi xuống, cậu nở một nụ cười trìu mến với đứa bé.

" mẹ emily kêu anh vào nông trại giúp anh heesung sửa hàng rảo" robert nói.

" anh biết rồi, cảm ơn em" cậu đứng dậy bước đi " mà nó là hàng rào chứ không phải hàng rảo".

" ồ, hàng rào hàng rào hàng rảo" robert vừa đi vừa lẩm bẩm.

.

.

.

.

" bính bong, bính bong" tiếng chuông cửa mái ấm vang lên, lũ trẻ con như đám giặc chạy ùa đến nhưng không đứa nào dám bước chân ra chỗ sàn để giày.

" nào nào, để anh mở cửa cho, mấy đứa lùi vào đi" jaeyun chạy tới, nhẹ nhàng dồn bọn trẻ vào trong. cậu băng qua đám trẻ, tiến đến cánh cửa và mở nó ra. ở bên ngoài, là một cậu thanh niên cao ráo, khuôn mặt điển trai với nước da trắng như tuyết. mái tóc có sắc nâu, có lẽ là bị cháy nắng chăng, jaeyun tự hỏi.

" xin chào, mái ấm có thể giúp gì cho cậu?" jaeyun hỏi.

" ồ không, tớ là người đến nhận hàng của quý cô ờm...sophie nếu tớ không nhầm" cậu con trai đối diện lên tiếng. một cảm giác đáng sợ cậu thanh niên cảm nhận được khi nhìn vào phía bên trong căn nhà, ánh mắt của bọn trẻ đổ dồn vào cậu ấy.

" anh cao thật đấy! mẹ anh có hay cho anh uống sữa không?"

" charlie, trật tự!" jaeyun nhắc nhở cậu em trai

" tớ nhớ là có nhận được cuộn giấy, nó là cuộn giấy phải không?" jaeyun đảo mắt lẩm bẩm.

" tớ nghĩ là vậy"

" hả? cậu nói gì cơ" jaeyun quay ra

" không có gì đâu" cậu con trai ngượng ngùng đỏ mặt.

" ồ sunoo, cuộn giấy, em có thể chạy vào phòng thư viện lấy giúp anh một cuộn giấy được buộc bằng ruy băng màu đỏ được không? nhanh nhé" jaeyun nói vọng vào trong nhà. " chà, cậu có muốn vào bên trong ngồi đợi không?"

" cảm ơn lời mời của cậu nhưng tớ phải đi ngay" cậu con trai từ chối.

" tớ vẫn chưa biết cậu là ai, nhưng hãy để tớ giới thiệu trước. sim jaeyun, mười sáu tuổi" jaeyun đưa tay phải của mình ra.

" park sunghoon, mười sáu tuổi. tớ sống ở dưới thị trấn, gia đình tớ là xưởng giày" sunghoon mỉm cười bắt tay với người đối diện.

" ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi!! sao trên thế gian lại có nguời mang vẻ điển trai nam tính đến như này!" sunoo há hốc mồm sửng sốt, nhưng chỉ trong giây phút đó thôi mặt sunoo nóng bừng lên, cậu hối hận vì những gì mình nói.

" đây là sunoo, nhỏ hơn chúng ta một tuổi, thằng bé thích đùa quá chớn như vậy, mong cậu không để ý" jaeyun cười trừ, anh quay sang sunoo nhướn mày ra hiệu để em mình đưa đồ cho người giao hàng. sunoo đưa cuộn giấy ra, bàn tay hồng hào của anh sunghoon vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay của em. trong vô thức, sunoo khẽ thốt ra một tiếng xấu hổ. cả đám bất ngờ trước hành động của sunoo, nhất là sunghoon, nó hiện rõ trên mặt anh ấy. anh jaeyun ú ớ không mở được miệng, còn sunoo cuống cuồng lao vào trong nhà.

" ôi, mày đã làm gì thế này, một điều thật đáng xấu hổ. tệ thật! tại sao lại là trước mặt một người điển trai nhất trần gian mà mày từng gặp. làm sao mà còn mặt mũi gặp anh ấy cho lần sau đây cơ chứ!" sunoo dằn vặt bản thân, ngày hôm nay quả nhiên là quá nhiều điều ập đến với cậu.

" hỏng tường bây giờ sunoo, ra nhà ăn thôi" jay đi ngang qua, anh cau mày nhìn cậu em của mình cứ liên tục đập đầu vào tường mà khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro