03. cuộc họp mặt lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ trước đến giờ, sunoo chưa vướng phải bất kì tình huống đáng xấu hổ, nhưng đấy là cho đến khi nó gặp anh sunghoon. anh đẹp tựa như bức tượng điêu khắc, như chàng hoàng tử trong các câu truyện cổ tích mà sunoo thường đọc trong giờ thư viện. và sunoo làm tất cả mọi người phát ngấy khi suốt ngày liến thoắng về những thứ như áo sơ mi viền ren, giày đế cao. ấy thế mà gặp sunghoon cậu lại lúng túng, tay chân loạn xạ, đến anh jaeyun còn thấy lạ.

sau bữa ăn tối, sunoo đứng dậy, cậu vội vã bước ra khỏi phòng ăn. nhìn thấy sunoo cư xử như vậy jay lấy làm lạ, cậu thì thầm vào tai jaeyun:
" sunoo nó có chuyện gì mà đập đầu vào tường và bỏ cả tráng miệng vậy?"
" vậy là mày không biết gì về tình yêu rồi" jaeyun chẹp miệng quay sang đứa bạn mình với khuôn mặt tỏ vẻ.
" làm như mày biết không bằng"
" jaeyun, jay! hai đứa thôi tám chuyện và ra giúp mẹ bê đống bánh quy nào"
.

.

.
chín rưỡi tối, lũ trẻ cởi bộ đồng phục ra và ngăn nắp quỳ gối trước giường trong bộ đồ ngủ. tất cả đều đang chắp tay cầu nguyện, đây là điều đầu tiên mẹ sophie dạy khi có một đứa trẻ nào tới mái ấm. chúng phải học cách cảm ơn chúa, vì ngài đã dẫn lối chúng đến nơi đây, cho chúng được ăn uống, học hành và điều quan trọng nhất, chúng được sống với tình thương.

ngày đấy sắp đến gần, hầu như đêm nào riki cũng suy nghĩ. đây là cơ hội có một không hai để cậu nói ra cảm xúc của mình. cơ hội như này khó mà bỏ lỡ được. nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc đấy thôi là bất giác khoé môi riki cong lên rồi.

" mười một rưỡi rồi, đi thôi riki" jungwon thì thầm, bước đến bên giường lay riki.
hai đứa gọi thêm cả jay và jaeyun rồi cả lũ rón rén bước ra khỏi phòng ngủ. lần lượt chạy lên cầu thang, tiến vào một căn phòng áp mái u ám bụi bặm, nơi còn được gọi là hầm trú bí mật của đám con trai lớn. bên trong có ghế bập bênh, ghế bành, ngựa gỗ mỗi thứ một chiếc. hàng tá rương đựng đồ chơi và gấu bông hầu hết là của sunoo. bốn đứa nhẹ nhõm thở phào rồi ngồi bịch xuống đất, chưa kịp thắp nến thì cánh cửa bất thình lình mở ra.

" xin lỗi, anh tới trễ, anh phải chắc chắn rằng mẹ đã ngủ" heeseung ngồi xuống, anh đặt chiếc đèn dầu ra giữa vòng tròn nơi chúng đang ngồi.
" coi kìa, tầng lớp quý tộc có khác được dùng hẳn đèn dầu. trong khi tụi em đây phải dùng nến" jay phàn nàn.
" thôi nào, đến khi nào mẹ tin tưởng rằng mấy đứa sẽ không đốt cháy trại trẻ thì lúc đấy mấy đứa cũng được dùng thôi" heeseung cười trừ.
" chà xem nào, kế hoạch của chúng ta đến đâu rồi, mấy đứa đã chuẩn bị xong hết chưa?"
" đương nhiên là xong rồi, cơ mà mẹ có biết chuyện này không?" jungwon hỏi.
" bà ấy biết chứ" heeseung thản nhiên trả lời.
" thế tại sao ta phải trốn ra đây, VÀO CÁI GIỜ NÀY như thể chúng ta MƯU MÔ TÍNH KẾ gì vậy?" jay bật dậy, cậu thanh niên phẫn nộ la lên.
" suỵt! khẽ tiếng thôi jay, mẹ dậy bây giờ. với lại làm thế này cũng thú vị mà, hệt như mấy cuốn tiểu thuyết tớ hay đọc vậy" jaeyun bịt mồm cậu bạn mình lại, giọng nói thì thào nhưng đủ để cảm thấy cậu ấy đang rất hào hứng.
" dẹp cái đống tiểu thuyết thám hiểm của mày đi" jay ngồi xuống, một chân co lên, tay thì xua xua.
" công nhận là nó thú vị thật, nhưng dù sao thì cũng rất nguy hiểm cho chúng ta. lần tới, ta nên họp mặt với những thứ quan trọng hơn. việc này ta bàn vào ban ngày được mà"
" anh đồng ý với jungwon, dù sao thì cũng lâu lắm rồi chúng ta mới họp lại. nào, kể anh nghe xem có chuyện gì vui không?" heeseung chà lòng bàn tay vào đùi.
" ồ, ồ..em...em! cái này phải để em kể" jaeyun lập tức kêu lên.
" được rồi jaeyunie, có ai nói là sẽ không nghe em đâu, anh sẽ nghe mà" heeseung ân cần vuốt mái tóc của em.
" hì hì, chuyện là hôm nay em gặp được một cậu bạn mới bằng tuổi. và cái khoảnh khắc sunoo nhìn thấy cậu ấy, mắt thằng bé như phát sáng, rồi còn ba hoa mấy lời linh tinh nữa. nó nhìn chằm chằm vào sunghoon mãi không thôi"
" tên của anh ấy là sunghoon ạ?" jungwon hỏi.
" phải, park sunghoon. cậu ta thực sự rất cao và điển trai, làn da như kiểu phát sáng. thật đấy, trông cứ như hoàng tử từ truyện cổ tích bước ra vậy. mà biết sao không, sunoo nó lỡ phát ra âm thanh... ôi lạy chúa, đến em còn chẳng muốn nghĩ tới" jaeyun khựng lại, cậu con trai vùng vằng cơ thể mình.
" như thế nào? anh nói rõ đi!" riki cắt ngang lời jaeyun.
" trời đất, thực sự là anh không muốn nhắc lại đâu, vừa xấu hổ cho sunoo và cả sunghoon nữa"
" anh nói đi!" riki gằn giọng.
" được rồi, nói thì nói, sao em phải phản ứng dữ dội như vậy" jaeyun kinh ngạc.
" lạy chúa riki, bộ em muốn biết để đem ra trêu sunoo lắm sao. anh biết là em thích trêu thằng bé nhưng không nghĩ đến mức như vầy" jay chau mày, mắng nhẹ em.
" em xin lỗi! em bị quá khích, em không cố ý như vậy với anh sunoo" riki đỏ mặt, cậu co người lại, cúi gằm đầu xuống.
" đừng nói cho ai, kể cả sunoo" jaeyun cảnh báo cả bọn " thằng bé đã rên trước mặt sunghoon đó".
cả đám sửng sốt, đứa nào đứa nấy đều xấu hổ đỏ mặt dù cho căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu đang cháy là thứ phát sáng. bầu không khí trở nên ngượng nghịu ngộp thở, và jaeyun chính là nguyên nhân, hẳn cậu cũng đang hối hận lắm.
" anh biết mấy đứa nghĩ gì, nhưng đây là chuyện của sunoo để thằng bé thích làm gì thì làm. mấy đứa đã nghe, đã thấy nhưng không có nghĩa là được phán xét, lấy nó ra làm trò đùa trước mặt sunoo. nghe rõ chưa?" giọng heeseung vang lên trong căn phòng im ắng.
" vâng thưa anh heeseung!" cả lũ đồng thanh trả lời.
" muộn rồi chúng ta nên về phòng đi ngủ thôi"
bốn đứa nhón từng ngón chân, đi dọc hàng lang bên trái, heeseung đi bên phải vì phòng của anh ở phía hành lang đối diện chúng. ánh sáng từ cửa sổ hành lang rọi vào thành từng sọc. thật may vì cả lũ đã về phòng mà không gây ra bất kì tiếng động nào. đám con trai vội vã trèo lên giường, chùm chăn kín mít. riki ghé qua giường của sunoo, người đang say sưa trong giấc nồng và cuộn tròn lại như một cục bông. cậu nhìn một lúc lâu rồi trở về giường của mình.
có một điều vương vấn mãi trong tâm trí của riki, cho đến tận khi cậu chìm vào giấc ngủ. cậu không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó: anh sunoo thích sunghoon sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro