04. bữa tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình minh rạng sáng, đám dế đã ngừng hát khúc nhạc thần tiên của chúng, đây là giây phút mà tất cả đều tĩnh lặng đến lạ thường.
sunoo mở toang cánh cửa mái ấm, em dang tay chạy đi bằng cả phần thân dưới. trong niềm hân hoan sống động này, em không kiềm chế được mà hét lớn mấy tiếng.
" đứng lại đi sunoo, con đang bước qua hàng rào đó!" mẹ emily từ trong nhà thò đầu ra mắng.
sunoo ngay lập tức phụng phịu nhưng em chẳng để tâm lắm đến đống hàng rào kia. trong niềm vui đong đầy, em dọc theo đồi cỏ, băng qua các hàng cây sồi, nơi nào cũng thấy chim chóc làm tổ, hoa hé nở, lá đâm chồi- vạn vật đều vui tươi tiến triển như thể chúng muốn chúc mừng em vậy.
phải, hôm nay là sinh nhật sunoo.
em lục dưới gầm giường thì vô tình thấy được một chiếc nơ. nó trông gần giống với cà vạt thông thường nhưng kiểu dáng thì có chút dễ thương hơn. không một chút chần chừ, sunoo đeo ngay nó vào cổ áo rồi ngắm nghía bản thân trước gương, đôi môi hồng thì cứ chu ra.
phòng ăn rộn rã tiếng bước chân, tiếng cười nói, và có lẽ là tiếng hét của anh jay. xét cho cùng thì hôm nay là sinh nhật tròn mười lăm tuổi của sunoo nên ồn ào một chút cũng chẳng chết ai.
sunoo bước vào, charlie dùng tấm gương rọi ánh phản chiếu của nắng lên tóc của em, trông em chẳng khác gì thiên sứ giáng xuống trần gian. không riêng gì sunoo, mặt mũi bọn trẻ con đứa nào đứa nấy hớn ha hớn hở.
" chúc mừng sinh nhật anh sunoo!" vài đứa trẻ đồng thanh nói, em thân thiện ôm chầm lấy đám trẻ con, hôn chùn chụt vào mặt chúng.
riki từ ngoài bước vào sảnh phòng ăn bước vào, trên đầu vẫn còn dính vài chiếc lá và cánh hoa. cậu một tay cầm búi hoa anh thảo to dơ ra trước mặt em, khuôn mặt đỏ bừng quay ra đằng khác, cậu nói:
" cái này cho anh, chúc mừng sinh.."
" chao ôi, đẹp quá đi mất! cảm ơn em nhiều riki!" sunoo ôm chặt lấy bó hoa và riki, em trao cho cậu nhóc một nụ cười còn chói loá hơn cả ánh mặt trời.
" một ngày đẹp ơi là đẹp!" em buông riki ra và ngồi phịch xuống ghế, em nhìn bó hoa mà xuýt xoa.
bỗng nhiên tụi con trai từ đâu xuất hiện, hét to câu nói:
" chúc mừng sinh nhật!"
sunoo thấy trong lòng mình bình yên đến khó tả và rồi cái cảm giác thôi thúc ấy dường như truyền lên ánh mắt của em. em bật khóc trước mặt mọi người, rồi cả đám trao nhau cái ôm ấm áp trong buổi sớm mùa hạ.
" cảm động lắm sunoo nhưng em bê cái bó hoa đó ra xa dùm anh" jay hắt xì cắt ngang viễn cảnh thơ mộng của cả bọn.
.

.

.

hết giờ học, nhóm bọn con trai tụ họp lại cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trong xanh, chẳng đứa nào để ý rằng bên cạnh mình là khóm hồng chúm chím đang nở rộ. rồi tiếng rì rào của gió tràn vào má chúng, len lỏi qua từng lọn tóc và cả năm đứa cảm nhận rằng mình biết phải làm gì.
cả lũ cùng nằm phịch xuống cỏ, lăn từ đỉnh đồi xuống, cái sự chuyển động đều trên một mặt phẳng dốc khiến vận tốc lăn của chúng lăn nhanh đến khó tin. Và rồi cho đến khi thân mình đập mạnh vào đám hàng rào, đứa nào đứa nấy chẳng hề cảm nhận được sự rát từ mặt đất nữa.
" tuyệt vời!" cả đám gào lên nhìn sang nhau.
mẹ sophie từ đằng xa cũng phải bật cười trước hành động ngốc nghếch của mấy đứa con mình.
.

.

.
" bánh kem đâu rồi, đáng nhẽ giờ này nó phải đến rồi chứ!" emily cáu kỉnh dậm chân, bà luôn muốn làm việc theo cái phong thái khoan thai của sophie, nhưng lúc này chẳng bình tĩnh nổi nữa.
" emily"
" vâng thưa chị" bà trả lời với một nụ cười cứng nhắc.
" em đã thử gọi cho tiệm bánh chưa?"
mặt emily đỏ bừng, quả thực là hôm nay đặc biệt bận rộn nên bà cũng chẳng nghĩ tới phương án đấy.
" chưa thưa chị- nhưng em sẽ làm ngay lập tức"
" emily"
" dạ chị"
sophie trao cho emily một ánh nhìn nghiêm nghị khiến emily chỉ biết đứng sượng người, khó khăn ực một tiếng nước bọt. tuyệt thật! đã năm cuộc gọi và họ không thèm nhấc máy, emily cục cằn dập máy. bà phải làm sao khi tiệc sinh nhật sắp tổ chức đây
" ôi thế đấy! Xong rồi, kiểu gì mình cũng sẽ bị chị sophie mắng té tát và sunoo tội nghiệp sẽ không có bánh kem để tổ chức" bà ngồi sụp xuống, than thở.
" đừng lo lắng vậy mẹ, con đã cầu nguyện hàng đêm cho hôm nay thật suôn sẻ và con tin chắc chúa đã nghe lời thỉnh cầu của con"
" ối!" emily thốt lên, bà nhìn thấy riki cũng đang đứng cạnh bà, chưa kịp để mẹ nói riki đã nhanh chân bước ra ngoài cửa.
" con sẽ ra ngoài để xem có ai giao bánh đến không"
" phải phải, mẹ sẽ vào chuẩn bị vài thứ" emily quay đi khi thấy riki bước ra ngoài, bà lẩm bẩm một mình.
bên ngoài, riki đang loanh quanh trước cửa trại trẻ mồ côi. bỗng cậu để ý thấy một thứ ánh sáng vàng lập loè đang tiến gần tới, cùng với đó là tiếng kéo xe ngựa. riki vội vàng chạy đến hỏi
" xin thứ lỗi nhưng anh có phải là người giao bánh"
" ồ phải là tôi" một giọng nam đáp lại, anh ta vội vàng bưng hộp bánh cho cậu. riki thở phào nhẹ nhõm khi cầm trên tay chiếc bánh, cậu đưa tiền rồi quay đi. nhưng chỉ ngay giây phút đấy thôi, cậu để ý giọt mồ hôi trên trán mình rồi nhìn sang cái người giao hàng. chắc hẳn anh ta đã phải đi một quãng đường xa dưới cái thời tiết nóng nực của mùa hè này, với cái sự nhân từ xuất phát từ đáy lòng riki cất tiếng hỏi:
" anh có muốn vào nhà nghỉ ngơi rồi mới đi về không?"
người kia nom có vẻ đã mệt sau chuyến giao hàng, anh khách sáo đồng ý, dắt ngựa chuyển hướng về phía ngôi nhà với ánh đèn lấp lánh phát ra từ bên trong.
riki phóng như tên lửa vào trong nhà, người giao hàng thì ở phía cửa từ từ tháo giày.
với sự nóng vội, riki quẹt mãi chẳng được que diêm nào nên phải để anh heeseung thắp cho.
Và rồi khoảnh khắc ấy đã tới, cánh cửa nơi sunoo đang ngồi mở ra và mọi người đồng ca hát khúc nhạc diệu kì chúc mừng sinh nhật. sunoo nhìn thấy chiếc bánh có màu xanh như bạc hà, hạnh phúc rít lên tiếng nhỏ. Một khoảng lặng dài vô cùng yên ắng khi sunoo chắp tay ước, mọi người nghiêm túc chờ đợi trong sự bồn chồn. Cuối cùng em thổi nến, trong giây phút tuyệt đẹp mà em đã chờ đợi hơn một năm trời, sunoo đột nhiên nhớ đến sunghoon. trên đời này tất cả những người mà ta " đột nhiên nhớ đến" lại đều là người " luôn ở trong tim".
" sunghoon là cậu sao?" giọng jaeyun vang lên giữa bữa tiệc sinh nhật.
sunoo sững sờ khi nghe thấy tên người em thích, em giật mình đứng dậy, đám con trai nghe thấy jaeyun nhắc tới cái tên quen thuộc cũng tò mò tiến tới.
" phải là tớ đây" sunghoon nở một nụ cười thật tươi bắt tay với jaeyun.
Ôi chúa ơi! Sunghoon bằng da bằng thịt đang có mặt tại tiệc sinh nhật của em, sunoo thấy trái tim mình ca vang, lòng chứa chan đầy sự mãn nguyện.
" thật mừng khi anh có thể đến dự sinh nhật của em" sunoo chạy đến bên sunghoon, em vừa cười vừa chào đón anh.
" chào sunoo, xin thứ lỗi cho anh vì đã tự ý tham gia, anh không nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật của em. tệ thật! anh lại chẳng mang quà gì bên người, có lẽ để dịp khác vậy" sunghoon rầu rĩ, mò mẫm quanh người.
" nào, chúng ta có khách quý, có lẽ phải giới thiệu trước nhỉ?" jaeyun khoác vai sunghoon, jay cũng không ngần ngại mà vỗ lưng cậu bạn mới.

trong cái sự hỗn loạn đối với vị khách mới xuất hiện, trong phía góc phòng là riki chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra trước mặt mình. cậu hối tiếc khi để sunghoon bước vào bên trong, thà đừng quan tâm người khác mà ích kỉ chút thì có lẽ chuyện này cũng sẽ không xảy ra. cậu ngồi gục xuống, tự trách bản thân ngu si mu muội. Sống đến mười ba năm cuộc đời, riki nhận ra chẳng có thứ gì gọi là công bằng, đến trái tim còn nằm ở bên trái của lồng ngực.
riki quả thực là một đứa trẻ, nhưng tình cảm cậu dành cho anh không phải là cái cảm xúc nhất thời mà mọi người thường nghĩ. cậu yêu cái cách anh hồn nhiên lắc lư khi ăn món anh thích, yêu những lúc anh mệt mỏi và tìm đến cậu tựa một người anh có thể tin tưởng, những lúc đấy riki biết trái tim mình loạn nhịp. riki đơn thuần chẳng biết thứ gì về tình yêu nhưng lại khát khao đến chết mong anh sunoo đáp lại tình cảm của mình. trái tim thật khó hiểu, nó nằm trên người mình nhưng lại hết mực rung động vì kẻ khác.
.

.

.
bữa tiệc kết thúc khoảng gần chín giờ tối, cũng là lúc sunghoon phải chia tay với những người bạn mới trong mái ấm của mình. lúc đầu anh nói với mọi người không cần phải tiễn anh đâu nhưng sunoo cứ một mực nhìn anh với ánh mắt long lanh ấy, hỏi sao lòng anh không xao xuyến cho nổi cơ chứ.
bầu trời chan chứa các vì sao, cái nóng ong ong của dạo chiều giảm dần và tan biến khi những ngón tay mát rượi của đêm hè vuốt ve má hồng em.
sunghoon dắt con ngựa trắng của mình, không khỏi nhìn sang phía em. trong lòng cả hai chứa biết bao phấn khích nhưng khuôn mặt thì quả quyết không biểu hiện ra. hai người dọc theo hướng đi xuống thị trấn, mỗi đứa còn đang định nghĩ xem sẽ nói gì với nhau thì trước mặt đã là cổng lớn của trại trẻ. em định cất lời thì trận gió từ đâu ào ào đi qua, âm thanh khiến cả hai đều quay cuồng đầu óc, chú ngựa sợ hãi rú lên khiến quang cảnh trở nên kinh dị lạ thường,
" em định nói gì cơ sunoo?" sunghoon hét to với thứ âm thanh vang rền trong tai anh.
" em muốn nói là lần sau nếu có dịp hãy ghé thăm mái ấm nhé" sunoo bịt tai, hét lớn.
" xin lỗi, nhưng anh vẫn không nghe được"
đám bụi ở dưới đất bị gió hút lên văng tứ tung trong không khí, sunoo bị bụi bay vào mắt liền đau đớn ngồi phịch xuống. sunghoon vội chạy đến chỗ em, dùng thân thể to lớn của mình ôm trọn người sunoo. má anh áp vào má em, anh ghé vào tai em thì thầm hỏi:
" có sao không sunoo, cố gắng đợi một chút nhé!"
" anh sunghoon ơi" em rên rỉ " mắt em rát lắm, em muốn dụi cho đỡ ngứa" sunoo vừa khó chịu với hoàn cảnh đôi mắt, vừa khó chịu với cơn gió ngăn lời em muốn nói với anh.
" tuyệt đối đừng làm gì cả" sunghoon nói với giọng lo lắng, anh hé mắt nhìn xung quanh " bây giờ chúng mình đứng dậy, thật bình tĩnh, anh cùng em đi tìm chỗ ít gió hơn nhé?"
cả anh và em cùng từ từ đứng dậy, anh ôm chặt em trong vòng tay mình, vẻ mặt không khỏi nhăn nhó trước đám bụi bay tứ tung xung quanh.
anh tấp vào dưới một gốc cây to, anh nhẹ nhàng đặt tay lên má em, tay còn lại khẽ mở mắt em ra rồi ân cần thổi vào. em sụt sịt bám vào áo anh, vò chặt mỗi khi anh thổi.
sunoo mở mắt ra, đôi mắt em đỏ hoe đã thế còn đầm đìa nước mắt nữa chứ. em hoảng hốt ngước nhìn anh, miệng cứ nức nở không ngừng kêu:
" hức..anh sunghoon.. hức...em sợ mình sẽ bị... hức mù lắm"
" ổn rồi sunoo à, em sẽ không thể bị mù khi bụi bay vào mắt đâu" anh xoa đầu trấn an em.
nghe thấy vậy sunoo nín khóc, em an tâm hơn phần nào. đến cuối cùng thì sunghoon là người tiễn em về mái ấm chứ không phải sunoo. trước vẻ mặt sững sờ của mọi người trong nhà, sunghoon ngại ngùng bế em đang ngủ trong tay.

khà khà dài chưa, đọc cho đã cái nư luôn
đáng nhẽ là cái này phải đăng lúc sinh nhật sunoo nhưng máy tính hỏng nên khỏi viết :(
có nên làm quả plot twist sunoo bị làm sao với mắt không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro