chương đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cách mẹ sophie gặp những đứa trẻ

jungwon: là đứa trẻ đầu tiên được gửi vào đây, gia đình vì có đến tận bảy đứa con nên họ quyết định giao cậu đi. thằng bé lúc đấy chỉ sáu tuổi nhưng đặc biệt thông minh, mẹ sophie không khỏi thấy tiếc nuối khi bố mẹ cậu đưa ra quyết định này.


park jay: bố cậu là một đại uý, trong chuyến đi đến châu phi ông đã không thể mang cậu đi cùng như thường lệ. sophie lúc đầu muốn jay được hưởng đặc ân lớn như phòng ngủ riêng hoặc là hẳn một "người mẹ" riêng nhưng tất cả đã bị đại uý park từ chối. dù cho xuất thân là một công tử, cậu nhóc rất khiêm tốn và không có cái ánh mắt khinh khỉnh giống với bọn nhà giàu khác.


sunoo: hôm đấy mẹ sophie đang dạo dưới thị trấn, bà để ý tới một đứa trẻ tầm năm tuổi, đôi mắt cứ dính chặt vào khung kính của tiệm gấu bông. bà ngỏ lời muốn mua cho cậu một con gấu nhưng cậu bé như bị dọa khiếp vía. nó bật khóc chạy đi, sophie vì lo lắng cũng chạy theo một hồi, cho đến khi bà tới một khu đất cằn cỗi hoang vu. sunoo hoảng sợ chui vào nhà của mình, gọi là nhà nhưng nó chỉ vỏn vẹn một tấm nệm mốc và vài tấm gỗ cháy đen thui. bà hay tin gia đình của cậu đã bỏ mạng trong đám cháy hai tuần trước, thằng bé cũng đã lang thang được từng nấy thời gian rồi. hằng tối nằm chơ vơ giữa đống đổ nát ấy trông đáng thương lắm, nhưng chỉ tiếc là cậu bé không biết nói nên cũng chẳng ai biết giúp sao.


riki: đứa trẻ duy nhất mẹ sophie phải bồng trên tay, lúc ấy nó mới chỉ tròn một tuổi. ngày ấy đất nước diệt sạch những người ngoại quốc, là một người có dòng máu nhật bản chảy trong mình, gia đình nishimura phải chạy trốn. họ mau chóng mang cậu đến trại trẻ mồ côi trên đồi, nơi nằm xa hẳn thị trấn. và rồi họ cùng nhau ngắm nhìn cậu con trai lần cuối, lòng dù không muốn nhưng chân vẫn phải bước đi.


jaeyun: heeseung đang trên đường trở về sau khi mua một vài món đồ ở quảng trường. đằng xa, anh thấy một nhóm người chạc tuổi mình đang bu lại thành một vòng tròn. lúc đi qua anh cũng chẳng muốn nhìn sang đám người ồn ào đó, nhưng anh vô tình nhìn thấy một đôi chân nhỏ nhắn nhem nhuốc bẩn thỉu, một bên đeo dép nhưng bên còn lại là chân trần. thì ra họ đang bắt nạt một cậu bé vô gia cư vừa bị chủ đuổi ra khỏi nhà. sự tức giận nổi lên khi nhìn thấy hành động của lũ bắt nạt ấy, heeseung xông vào đánh nhau. đến cuối ngày, anh cõng jaeyun trên vai, chập chững bước về mái ấm với toàn thân bầm dập. dù được mọi người tung hô khen thưởng vì hành động nghĩa hiệp của mình; song heeseung vẫn bị mẹ sophie phạt vì làm vỡ chai thuỷ tinh trong lúc gây gổ với đám người kia.


heeseung: con trai ruột của sophie, người bố của anh đã qua đời khi mái ấm này vừa hoàn thành. anh hiện đang đi học ở dưới thị trấn chứ không học ở mái ấm như các em của mình.

chương này là để mọi người hiểu thêm về các bạn bé trong mái ấm, nó đã và sẽ được nhắc tới trong các chap trước đó hoặc sau này.
*đây cũng là chi tiết nên chú ý để khi mọi người đọc sẽ không cảm thấy khó hiểu trong những cuộc nói chuyện của các bạn nhỏ enhypen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro