05. những người khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm giờ chiều, emily đang rửa bát thì bà nghe thấy tiếng chuông ở ngoài cửa vang lên, chắc hẳn là chuông gió đã được giật bởi ai đó. bà nhìn ra và trông thấy một đại gia đình với một cỗ xe ngựa chất đầy hành lí đứng ở ngoài cửa,
" thưa chị, có gia đình của jungwon đến thăm" emily nói, tay chùi xà phòng vào chiếc tạp dề.
sophie cau mày trước hành động của emily, nhưng bà quan tâm đến lời nói vừa được thốt ra hơn. "chẳng phải họ vừa mới gửi tiền trợ cấp cho jungwon vài tuần trước rồi sao? nay đến đây không nhẽ là có ý gì?"
sophie vừa đi vừa bất an suy nghĩ, bà kêu emily đi pha trà cho họ, nhớ là đủ tám tách vì họ không chỉ đi có một mình.
đám trẻ con đang ở trên lầu chơi, đám thì ở phía cánh đồng sau nhà. sophie tiến vào phòng khách, bà mỉm cười chào đón gia đình họ nhưng khuôn mặt mọi người dường như đều đang buồn rười rượi nên chẳng thèm để ý đến việc bà có cười hay không.
" xin chào ông bà yang, xin hỏi ông bà ghé thăm mái ấm có việc gì quan trọng không? hay cả hai người chỉ đơn thuần muốn gặp jungwon, nếu thế thì.."
" xin thứ lỗi!" bà yang ngắt lời " chúng tôi không có nhiều thời gian nên hãy gọi jungwon vào đây, nhanh lên vì..."
khuôn mặt sophie khựng lại khi nghe câu nói của bà yang, vòi nước trà emily đang rót cũng chảy tràn ngập miệng ly. bà đặt nó ngay lập tức xuống rồi chạy đi.
" jungwon! yang jungwon, gia đình con có việc, mau vào nhà đi!" emily chạy ra phía khu trang trại, bà vội vàng tìm kiếm đứa trẻ.
sau khi để emily rời đi, sophie hỏi lại bà yang một lần nữa để bà chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
" tôi xin lỗi nhưng tôi không nghe rõ lời bà vừa nói"
" tôi nói là gia đình tôi sẽ chuyển ra khỏi thị trấn, chúng tôi thất nghiệp rồi"
" t-thất nghiệp?" sophie mấp máy.
" phải, tôi mong bà sophie đây sẽ không bắt tôi phải nhắc lại lần thứ ba vì chúng tôi đủ hổ thẹn rồi" giọng bà yang khàn khàn, khuôn mặt cau có khó chịu.
" xin thứ lỗi, chúng tôi đã có khoảng một thời gian khó khăn" ông yang xoa vai vợ mình " đây là một việc bất đắc dĩ, xin bà sophie có thể trả lại số tiền mà hai tuần trước chúng tôi đã đưa cho mái ấm để chăm sóc jungwon lại được không? một nửa thôi cũng được..." tông giọng ông yang ngày càng bé dần, chắc chắn ông cũng bối rối, xấu hổ lắm trước hoàn cảnh trớ trêu này.
" đương nhiên là tôi sẽ có thể trả lại hai người rồi nhưng jungwon thì sao? thằng bé có đi cùng với ông bà hay không?"
" không! chúng tôi không lấy lại tiền" bà yang giận dữ thét lớn.
" không, chúng tôi không mang jungwon đi cùng" bà phủ định thêm một lần nữa.
" tôi đã tiêu tốn đủ tiền bạc vào thằng nhóc đấy hàng tháng rồi. và tôi sẽ chẳng nhận lại được một xu, chúng tôi sẽ vứt nó lại ở đây, bà có thể nuôi nó nếu muốn"
" vậy là con sẽ chính thức trở thành trẻ mồ côi sao?" jungwon rưng rưng từ ngoài cửa bước vào.
" bà yang, bà có còn lương tâm không vậy, sao bà có thể nói những lời khó nghe như vậy" sophie nổi giận, tông giọng bà cao và vang hơn một chút.
jungwon tội nghiệp từ nhỏ đã quen bị chính người mẹ ruột đối xử với mình không ra gì. em cũng tự biết rằng bản thân phải làm điều gì đó khiến mẹ công nhận mình, nhưng hy vọng của em luôn bị dập tắt như cây nến cháy hết sáp vậy. cho đến giây phút này em không tin mình từ một đứa trẻ yêu đời có gia đình, sẽ bị vứt bỏ như rác rưởi không chút thương tiếc. chẳng ai cô đơn mà ổn với điều đó cả, em đã phải che giấu, cố làm quen và cả gặm nhấm nó một mình suốt bấy lâu nay, thế mà...
" cho xin đấy sophie! đừng cố giả vờ làm người tốt nữa, tôi biết thừa bà ghét chúng đến phát điên lên mà" bà yang mỉa mai, bước chân đầy giận dữ bà quay sang kéo đàn con mình đi. nhưng bà phải giật mình vì tiếng thút thít nức nở chói tai của lũ trẻ, chúng giật tay bà lại chạy đến ôm jungwon, người anh đã tám năm không gặp. có đứa không dám vì chẳng hề biết rằng đó là anh mình, jungwon còn được gửi đi trước khi nó ra đời.
" cái quái gì thế không biết!" bà giận dữ quát " sao chúng mày dám, đi ngay theo tao!"
đám trẻ con khốn khổ chỉ biết làm theo lời mẹ, chúng sợ bà nên nỗi phải run rẩy. đứa nào mặt mũi tèm lem cũng dính đầy nước mắt, ngước nhìn anh mình xa dần.
ông yang bối rối khó xử, cũng lẽo đẽo chạy theo sau vợ mình, ông khựng lại chỗ jungwon đứng, ôm con trai mình vào lòng thì thầm.
" ta xin lỗi jungwon à, thật sự xin lỗi con" ông ghì em chặt hơn nữa, đôi mắt chân thành chỉ có thể nêu lên hai từ " xin lỗi"
quả thật là rầy rà, khó xử khi đứng trước tình huống như thế này, vợ ông còn khiến mọi chuyện tệ hơn ngàn lần.
" không sao đâu bố à, con chắc chắn ta sẽ sớm lại bên nhau thôi" jungwon đáp lại cái ôm của bố. đã lâu lắm rồi kể từ năm em sáu tuổi, bố trao cho em cái ôm khi gửi em đến đây, vẫn là cái ôm đó khi bố và gia đình rời bỏ em. thật ấm áp những cũng thật lạnh lẽo.
jungwon có lẽ cũng không kìm nổi nước mắt được nữa rồi. em tiễn bố đi xe ngựa ra tận ngoài cổng, đó là một khoảng thời gian cũng khá dài nhưng mẹ không thèm liếc đến em, dù chỉ là một cái. em còn đưa thêm cho bố ít tiền tiết kiệm mấy năm vừa qua em kiếm được nhờ chạy vặt trong mái ấm, em bảo bố rằng hãy mua cho bọn trẻ quần áo mới để mặc. bố xúc động đến nỗi chỉ biết rưng rưng nhìn em, ông nói rằng ông tự hào về em lắm.
nhìn xe ngựa đi xa dần khỏi tầm mắt, biết rằng nó sẽ không bao giờ trở lại. em sẽ không bao giờ gặp lại gia đình mình. từ bây giờ em là đứa trẻ không cha, không mẹ.
em là trẻ mồ côi.
" con đau quá, bố mẹ ơi!" em thốt lên với tông giọng đau buồn có âm điệu kì lạ, nước mắt cứ công nhiên chảy ròng ròng xuống hai má.
.

.

.

mặt trời dần chìm xuống như thể nó vác một thứ gì đó rất nặng vậy, nhưng dù có thế nào đi nữa thì cũng không thể nào nặng nề hơn tâm trạng jungwon được. em mệt mỏi về thể xác lẫn cả tinh thần, chầm chậm tiến tới chỗ có người đang nằm ngủ trước cảnh hoàng hôn rực rỡ. jay đang nằm ngủ với tư thế nghiêng người một tay gối lên đầu, tay còn lại đặt lên mặt cỏ. em cũng nằm xuống, ngắm nhìn mặt trời của em đang chìm vào giấc ngủ. với hàng nghìn cảm xúc hỗn loạn, em vô thức đặt tay lên khuôn mặt có ngũ quan sắc sảo của anh, nhẹ nhàng lướt qua lướt lại như làn sóng. jungwon chưa bao giờ nom có vẻ trầm lặng và vô hồn như thế kể từ khi mọi người gặp em, em đã luôn là một đứa trẻ nhanh nhẹn hồn nhiên và đầy trong sáng.
và rồi em sáp lại gần anh hơn, lấy bàn tay của anh đặt lên hông mình, em ôm chặt lấy jay, dụi vào lồng ngực của anh. sự ma sát của một vật thể vừa cứng mà lại vừa mềm mại liên tục tác động vào thân trước của mình, jay bất ngờ tỉnh giấc khi thấy jungwon ôm lấy mình.
" j-jungwon à, chuyện gì đang xảy ra thế này?" jay bối rối.
đầu của jungwon từ từ ngưng chuyển động, em ngước lên nhìn anh với đôi mắt chứa đầy sự đau khổ. khuôn miệng mấp máy, em cố gắng thốt ra từng chữ.
" e-em.. trở thành trẻ m-mồ.. côi rồi" sau đó jungwon nức nở khóc vang lên.
jay hốt hoảng, anh tưởng mình nghe nhầm nhưng rồi nhìn thấy bộ dạng mãnh liệt của jungwon như này nên anh ngay lập tức ghì em vào người mình. anh đặt cằm lên đầu nhỏ đang run rẩy trong lồng ngực của anh mà khóc lóc. em khóc to lắm, như thể trái tim em vỡ vụn ra đến nơi vậy. jay chỉ biết đau đớn ôm chặt em bằng thân mình, anh để em khóc, anh thầm cảm ơn chúa vì em không giữ lại trong lòng.
đã trôi qua hơn mười lăm phút, mặt trời đã lặn hẳn nhưng jungwon thì vẫn đang sụt sịt. em khóc ướt đẫm cả áo sơ mi của anh, khuôn mặt đỏ lựng vì kiệt sức nhưng vẫn còn muốn khóc thêm chút nữa. hai mắt của em vốn đã không to, bây giờ còn sưng húp lên, trông có vẻ xanh xao.
" anh ơi" em gọi anh bằng với cái giọng nhỏ nhẹ, âm thanh như kiểu em vừa nuốt cái gì trào lên từ trong cổ họng.
" anh đây, em cần gì nào?" jay vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của em, giọng ân cần dịu dàng nhất có thể.
" sau này nếu như ra khỏi đây rồi, em có thể sống với anh không?" lồng ngực jungwon phập phừng, em cũng chẳng rõ mình đang nói gì nữa.
jay chỉ biết bất ngờ trước câu hỏi của em, anh nhìn thấy một tia sáng yếu ớt loe lói phát ra từ cặp mắt xinh đẹp ấy. khoé miệng anh nở một nụ cười ôn nhu dành riêng cho em " tất nhiên là được rồi!"
" anh có thể tả về nơi anh ở được không, em muốn hình dung ra nó" giọng jungwon khàn đặc" nơi mà chúng mình sẽ ở ấy?"
" nó hệt như toà lâu đài, to và vượt hẳn trên mọi thứ, và khi bình minh lên em sẽ có thể ngắm nhìn thoả thích dù đang nằm trên giường"
" tựa như nếu mặt trời sắp sửa tỏa sáng, em cũng có thể chạm vào những ánh mây hồng hào bồng bềnh sao?" em hỏi.
" phải đúng vậy" anh cầm lấy đôi bàn tay nhỏ của em, vuốt ve nó bằng má mình " và mỗi chiều, bố anh và hai chúng ta sẽ ra vườn ngồi uống trà oải hương, đun bằng ấm vàng và bàn sẽ được phủ một tấm khăn trải đẹp bằng lụa."
cả hai trông như một cặp mèo hoang, quấn quýt lấy nhau không rời trên thảm cỏ xanh mênh mông rộng lớn.
anh jay đặt em vào lòng mình, da thịt cả hai người chạm vào nhau. jungwon cảm thấy rùng mình sợ hãi vì em chưa bao giờ động chạm gần gũi như thế này với anh. có một sự rung động vừa nhẹ nhàng nhưng lại vừa gấp gáp khi jay dụi cằm vào hõm cổ em, bàn tay tham lam xiết trọn vòng eo.
jungwon có chút đau vì cằm của anh quá nhọn, nó tựa như gai cứa vào xương em vậy.
em như tù nhân cảm thấy trống vắng đau buồn sau khi những người khách đến thăm rời đi, bỏ lại em phía sau. họ dạy em cách trưởng thành nhưng phương thức không đáng được cảm ơn.
jungwon mệt mỏi thiếp trong vòng tay ấm áp của người mà em hoàn toàn mê đắm. nhờ có anh mà em mới có thể vượt qua được nỗi buồn, chỉ không biết sau này khi rời xa anh thì em có thể làm được gì.
song, cũng là lúc jay nhận ra tình cảm anh dành cho jungwon không chỉ đơn thuần là tình anh em nữa. anh nguyện vứt bỏ cả tôn nghiêm thể diện để có thể yêu yang jungwon, dù chỉ là một lần trong đời.
hỡi tất cả những linh hồn vỡ nát ngoài kia, tôi mong bạn sẽ khá hơn tôi vào tối nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro