06. dưới thị trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đi học vui vẻ nhé heeseung" mẹ sophie đứng trước cửa, chào tạm biệt.

" dạ vâng" heeseung đáp lại.

tới khi không còn nghe thấy tiếng móng ngựa đập lộp cộp xuống mặt đất nữa, jaeyun mới dám từ từ thò ra ngoài cửa, tay cầm miếng bánh mì mứt táo nhìn hướng anh đi. gần đây heeseung không còn nói chuyện với jaeyun nữa, em chẳng biết lí do vì sao.

như thường lệ em sẽ bắt chuyện và anh sẽ cười và vuốt ve em, nhưng dạo này anh tránh mặt em suốt thôi. jaeyun cũng không cằn nhằn hay giận anh, em chỉ buồn và cảm thấy cô đơn.

tiếng chuông đồng hồ trong nhà điểm ba giờ chiều. là lúc kết thúc lớp học của bọn trẻ, và cũng gần đến giờ anh heeseung tan trường.

trời đã là mùa thu tháng mười, cánh đồng núi đồi trải dài dần se se lạnh, ánh nắng vẫn rọi xuống ấm áp và rực rỡ. hệt như nó chẳng mảy may quan tâm đến những cơn gió đông bắc lạnh kia. nhưng kể cả có tưới đẫm bao nhiêu nắng ấm vào xương tủy, em cũng chẳng bao giờ thấy là đủ.

jaeyun đang ngẩn người ngắm trời thì được mẹ sophie và emily gọi lại. sophie kêu em lái xe ngựa xuống thị trấn để hai người thăm khách. sau khi đến đó em sẽ phải sang trường để anh heeseung đưa về.

thoạt đầu, em vẫn tưởng đây là mơ nên nhéo má mình một cái thật mạnh để tỉnh, rồi nhảy chân sáo ra cầm đồ phụ emily. cuối cùng em cũng có cơ hội để nói chuyện với heeseung.

" mày làm được mà jaeyun, y hệt lúc anh heeseung cầm tay mày thôi" em lẩm bẩm một mình, miệng thì trấn an nhưng hai bàn tay cứ run lên lẩy bẩy, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

em biết lái xe ngựa cũng từ anh heeseung dạy mà ra, dạy em không hề dễ chút nào nhưng anh vẫn nhẫn nại chỉ đi chỉ lại từng bước cho em.

sophie thấy con trai mình hành động như vậy, bà cười khúc khích. bàn tay bà đặt lên bờ vai đang run lên vì lo lắng của em. cảm nhận được sự tin tưởng của mẹ, jaeyun phần nào cũng tự tin hơn, em hít một hơi dài rồi quất dây cương thật mạnh.

con ngựa giật mình, nó bắt đầu chạy, xe cũng dần lăn bánh. thoạt đầu em hơi mất kiểm soát, đường đi xuống thị trấn dốc ơi là dốc, em cứ hét lên " không được đâu!" " không được đâu!". nhưng dường như mẹ emily còn hoảng loạn hơn cả em, tiếng hét của jaeyun và emily hoà lại làm một khiến đám chim đậu bên hàng rào giật thót bay tứ tung.

nhưng làm nhiều rồi cũng quen, sau một hồi đi thì em cũng trơn tay hơn, em còn né được ổ gà nữa, mỗi lần như thế mẹ sophie khen em không tiếc lời.

jaeyun dừng cỗ xe ngựa lại một căn nhà nhỏ với mái gạch đỏ rực, tầng hai của nhà có một chiếc ban công được trang trí với các lọ hoa màu sắc sặc sỡ. em còn thấy cả một cô gái xinh đẹp hơn cả những bông hoa ấy, đứng trên ban công ngại ngùng mỉm cười với em. theo phép lịch sự, em chỉ cười lại và bước xuống xe ngựa, bê đồ cho hai mẹ rồi chào tạm biệt tìm đường đi tới trường.

thị trấn gần như là một nơi hoàn toàn khác biệt đối với mái ấm. hai bên đều đầy ắp những toà nhà mới toanh bằng gỗ thông vàng, thêm cả dòng người hối hả bước đi vỉa hè mới được xây.

jaeyun ngắm nhìn xung quanh thị trấn, sự thật là em rất ít khi được đi xuống nơi này. thi thoảng em và mọi người cũng cùng đi nhà thờ vào cuối tuần. em dừng lại trước ngôi trường, nói là trường nhưng đây cũng chỉ là một căn nhà nằm tương đối xa với chỗ thị trấn ban nãy, xung quanh bao phủ là rừng thông cùng với các loài cây khác đang dần dần thay lá. " cũng đã là tháng mười rồi, nhanh thật" em thầm nghĩ.

jaeyun dạo bước xung quanh ngôi nhà, ngước lên là bầu trời xanh trong với những miếng mây trôi trên trời. bất chợt em nghĩ tới những người khiếm thị em đọc được trong tờ báo buổi sáng. đối với em, những quang cảnh này là lẽ đương nhiên, chỉ cần lia mắt tới đâu là thấy màu sắc chất đống. em có quá nhiều, còn họ chỉ có bóng tối bao trùm. jaeyun là vậy đấy, em hay nghĩ bâng quơ nhiều lắm.

em vòng ra đằng sau trường và rồi em thấy isabelle đang gật gù gặm cỏ, jaeyun chạy tới vuốt ve hỏi thăm con ngựa yêu thích của em.

trong lúc vuốt ve em chợt nhận ra, ngay trước mắt mình là kính cửa sổ nhìn vào trong lớp học. em hoảng hốt ngồi thụp xuống, mong rằng vừa rồi không ai thấy mình. jaeyun tiến gần tới phía cửa sổ, em nhỏm đầu mình lên chỉ để lộ hai mắt và chỏm tóc đen bị gió thổi, em cẩn thận quan sát bên trong lớp. bảng đen, bàn ghế, học sinh nam và cả nữ sao? chà, điều này em thường nghe trên đài chứ chưa bao giờ thấy tận mắt, trước giờ em sống ở trại trẻ mồ côi cho nam mà. " thật kì quặc!" jaeyun cau mày nhìn những nữ sinh, rồi em đảo mắt kĩ càng quanh lớp học.

tìm thấy rồi, em đã thấy anh heeseung, anh ngồi ngay ngắn ở bàn thứ ba dãy giữa, ở góc nhìn này của em chỉ có thể thấy một nửa mặt của anh thôi. jaeyun cứ mải ngắm anh mãi cho đến khi bờ lưng của một cô gái che đi tầm nhìn của em, họ đang chuẩn bị ra về. và rồi một cô gái trông có vẻ là người nước pháp với mái tóc nâu như gỗ tiến gần đến bàn của heeseung, họ nói gì đó rồi tiến gần đến chỗ cửa sổ em đang nhìn trộm bên ngoài. có lẽ nào họ đã phát hiện em? họ nghĩ em là tên biến thái muốn rình mò ai đó? hay tệ hơn là cô gái đấy biết em với anh heeseung sống cùng với nhau? jaeyun bối rối hoảng loạn đến cực độ, em chỉ biết ngồi bịch xuống dưới sàn gỗ của ngôi nhà, trong vô thức em hồi hộp lấy ngón tay cái và bắt đầu cắn nó.

" lee heeseung, cậu thực sự không có thích ai hết trong lớp này sao?" thiếu nữ tóc nâu đung đưa chiếc váy màu xanh lam của mình.

" không hề hannah à" heeseung trả lời, hai mắt nhìn ra isabelle bên ngoài khung cửa sổ.

" vậy cậu nghĩ tớ thế nào?"

heeseung bất ngờ trước câu hỏi của cô tiểu thư người pháp, anh không muốn bất lịch sự nhưng số lần nói chuyện với hannah chỉ đếm trên đầu ngón tay, sao anh có thể nói rằng anh nghĩ cô nàng này như nào được. theo cảm nhận cá nhân, anh thấy cô bạn này không có gì đặc sắc cả.

mặt khác, jaeyun ngay sát hai người họ chỉ cách một bức tường mỏng, nghe trọn mọi thứ. cửa kính cách âm tốt quá mà, từng lời nói của cô gái gì gì đó tên hannah khiến em chỉ muốn bay vào ôm lấy anh heeseung và khẳng định chủ quyền. dù khó chịu trong lòng nhưng em vẫn kiên nhẫn nghe tiếp.

" cậu là thiếu nữ xinh đẹp, dễ mến và đáng yêu hannah à" heeseung nở một nụ cười miễn cưỡng, cô gái trước mặt anh nghe được câu trả lời như ý liền ngại ngùng cúi mặt xuống cười. hannah tiến gần tới heeseung hơn, cô nhỏ nhẹ hỏi.

" vậy cậu nghĩ chúng ta như thế nào?"

heeseung lắc đầu " giá như tớ nghĩ được, nhưng tớ không thể"

" sao lại như thế?" hannah dập tắt nụ cười trên mặt.

" chỉ là không thể thôi" heeseung đáp.

sau nhiều lần hỏi những câu hỏi tương tự theo cách ẩn dụ và gián tiếp, hannah không nhận được câu trả lời rõ ràng liền cau có mặt mày, cô túm lấy váy hít một hơi. cô tính hét lên nhưng bị ngắt lời

" còn bây giờ nếu như không phiền, tớ xin về trước"

heeseung cúi đầu rời đi, để lại hannah mặt đỏ au, giận dữ dậm chân bình bịch xuống sàn nhà.

jaeyun nghe tiếng bước chân gần tiến tới liền chạy lại chỗ con isabelle, giả vờ vuốt ve. heeseung khựng lại khi thấy jaeyun đứng ngay trước mặt, anh khó hiểu không biết tại sao nãy giờ mình đều nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy em, và không biết em có nghe thấy cuộc nói chuyện khó xử vừa nãy không.

" sao em lại ở đây?" heeseung tiến gần lại, thản nhiên kéo dây ngựa đang cột ra khỏi thanh sắt.

" em chở mẹ sophie và mẹ emily đến nhà cô violet, mẹ sẽ cần dùng tới xe ngựa nên bảo em đến trường để anh chở về nhà" jaeyun run run trả lời.

" vậy sao nãy giờ anh không thấy em vậy?" heeseung nhướn lông mày, anh chỉ chờ để hỏi câu này.

" em vừa từ rừng thông chạy ra, chỗ này đẹp quá mà!" jaeyun nở một nụ cười không mấy tự nhiên, em đang nói dối không chớp mắt. việc mà trước nay em cực kì dở tệ.

" cũng đúng!" heeseung nói thì thầm đủ để anh nghe thấy, dù sao thì jaeyun của anh không biết nói dối bao giờ.

anh leo lên ngựa rồi chìa tay ra cho em ở dưới, jaeyun tươi cười nắm chặt lấy tay anh rồi ngồi gọn trong lòng heeseung, em vỗ vỗ vào da của isabelle rồi hô to.

" đi về nhà thôi!"

heeseung vô ý bật ra một tiếng khúc khích khiến cho cả hai đóng băng. anh xấu hổ hắng giọng còn em thì đỏ mặt co người lại. heeeseung tay cầm dây cương với em trong lòng mình, chân anh đạp nhẹ vào bụng ngựa và isabelle bắt đầu chạy.

trên đường đi về, cả hai cứ ngượng gạo nhìn trời, nhìn cảnh như thể hôm nay là ngày đầu tiên gặp nhau vậy.

làm gió heo may dễ chịu lướt qua hai con người, cơn gió như thổi vào jaeyun một bùa chú, em vô tình ngả người vào lòng anh. heeseung giật bắn mình nhưng anh không lộ ra vẻ mặt đó, nhưng lồng ngực thì như muốn nổ tung, và jaeyun cảm nhận được hiện tượng đó từ phía sau mình.

đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh tiếp xúc da thịt với jaeyun, anh nhung nhớ cảm giác ấy đến phát dại. thế mà bây giờ đây, sim jaeyun, người anh ao ước đang tựa vào lòng anh như câu dẫn. kèm thêm chiếc áo sơ mi trắng mỏng đến nỗi khiến da thịt chạm vào nhau không có cảm giác mất tự nhiên, vô cùng hài hoà.

hai anh em đi ngang qua khu chợ, rồi bằng qua một con đường mòn trống vắng, hẻo lánh. vì thế nên mặt trời bây giờ mới trông thật rực rỡ đến tuyệt đẹp. thường thường jaeyun sẽ thốt lên mấy câu văn hoặc thơ cho heeseung nghe, nhưng với hoàn cảnh dạo này, chắc hẳn sẽ không phù hợp cho mấy chuyện mơ mộng. em nhìn khung cảnh, trầm ngâm suy nghĩ.

" có khi sau này người đi ngựa cùng với anh sau này không phải là em, mà là một cô gái xinh đẹp khác thì anh có quên em không?"em nói, giọng run run.

"..."

không có tiếng trả lời lại từ phía đằng sau mình, jaeyun rầu rĩ, em chớp chớp hai mắt rồi hít một hơi thật sâu nhưng giọng nói còn run hơn vừa nãy.

" em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm của bọn mình"

" vì khi anh học xong ở trường, anh sẽ rời đi khỏi mái ấm, anh sẽ được tìm tòi, học làm thầy giáo. kể cả chơi đàn organ và làm những thứ chỉ chúng ta từng kể với nhau. nhưng cuối cùng cũng chỉ có anh thực hiện" jaeyun nức nở, giọng nói đáng thương kể lể như thể đây là ngày cuối của cả hai.

"điều đấy không đúng" heeseung kêu lên, anh dằn nén cơn xúc động lại " anh sẽ mãi chỉ ở bên em, chúng ta sẽ cùng nhau làm điều chúng ta muốn"

jaeyun bối rối, em lập tức quay người lại phía anh heeseung. và rồi chưa kịp làm gì sất thì em cảm nhận đôi môi mình đang được lấp đầy bởi môi của anh. heeseung đang hôn em, hàng mi dài của anh khép lại, một tay đặt lên eo của em để giữ em lại. jaeyun loạng choạng, theo bản năng em chỉ biết đưa đôi của mình cho anh, em đưa hai tay ra đằng sau bám lấy vai của heeseung để cố định.

heeseung thấy jaeyun dường như có vẻ muốn kết hợp với mình, anh xiết eo của em mạnh hơn, nụ hôn cũng trở nên mãnh liệt hơn nữa, anh tách hàm răng của jaeyun ra bằng cái lưỡi thô khiến em rùng mình, rên lên vài tiếng. thấy em đang ngại ngùng, heeseung đáp lại vài tiếng kêu nhẹ dỗ dành.

vừa quấn quýt với đôi môi dày dặn của em, heeseung vừa dắt ngựa chầm chậm lại rồi cuối cùng cho nó dừng hẳn lại, anh quăng dây cương không thương tiếc đi. heeseung nhấc bổng jaeyun quay hẳn lại về phía mình, tiếp tục ngấu nghiến đôi môi hồng hào, núng nính của em đến điên cuồng. khoang miệng nóng ẩm ướt tạo ra những tiếng miệng vừa nhóp nhép vừa gây nghiện đến lạ kì.

heeseung cứ miệt mài, đam mê đến nỗi khi jaeyun không thở được nữa, em đập tay vào lồng ngực anh. heeseung cắn rồi day day hàng môi của em mãi rồi mới buông em ra hẳn. jaeyun phải cố giữ cho nước dãi không chảy xuống, em cứ hấp tấp ngốc nghếch hôn anh bởi em có biết gì đâu. song, những sợi chỉ bạc của hai người cứ tràn xuống cằm và hõm cổ, làm ướt cả cổ áo của jaeyun.

để jaeyun lấy lại chút dưỡng khí và định hình lại trời đất thì heeseung nhặt dây cương ngựa. khi cả hai đều ổn định lại được rồi thì anh cho ngựa đi tiếp.

" anh yêu em jaeyun à" heeseung nói " anh mong là em cũng cảm thấy như vậy. anh sợ rằng khi thổ lộ thứ tình cảm này, em sẽ ghê tởm anh nên anh đã tự tạo khoảng cách cho hai chúng ta"

" ôi heeseung, em chưa bao giờ ghê tởm anh hay gì cả, sao anh có thể nghĩ đến một chuyện như thế! em cũng không mảy may nhận ra rằng mình có tình cảm với anh cho đến khi anh dần xa lánh em và khi đó em cảm thấy tủi thân, buồn bã vô cùng" jaeyun thú thật, toàn thân run lên.

" nhưng anh sợ, em sẽ phải chịu đựng sự kỳ thị, phân biệt đối xử, em không biết điều đó đáng sợ đến nhường nào đâu jaeyun yêu dấu à" heeseung thở dài.

" em không sợ, sẽ không bao giờ sợ" jaeyun khăng khăng " em sống cuộc sống của chính mình, em không làm tổn thương ai cả, sao họ lại kì thị chúng ta chứ?"

" anh cũng không hiểu jaeyun à, nhưng họ là vậy đấy"

.

.

.

" vậy giờ chúng mình không tránh mặt nhau nữa nhé, anh heeseung?"

" đương nhiên rồi" heeseung ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé của em, hôn thêm một cái vào má phính hồng hây hây.

heeseung thấy trong mắt em dường như chứa cả triệu vì sao, những ánh sao buồn đã bay đi gần hết, để lại nỗi vui sướng tràn vào như cơn gió mùa thu, kèm theo những ánh nhìn bất an. cơn gió mang theo tâm sự chạm khẽ vào lòng của một kẻ u mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro