Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị bỏ rơi nó đi lang thang từng ngõ ngách. Không phải nó không biết đường mà là không muốn về nơi địa ngục đó, nơi đó không còn giành cho nó nữa. Một năm qua nó vẫn luôn chờ mẹ đón nó nhưng kết quả nhận được lại là con số không. Mẹ nó đi bỏ rơi nó , mẹ không còn thương nó nữa cớ sao lại còn hứa sẽ đưa nó đi. Nó không hận mẹ cũng chẳng hận ba, nó hận hai con người xa lạ đã cướp đi cuộc sống của nó. Trời cũng không thương nó, mưa , những giọt mưa rơi trên khuôn mặt như muốn hòa vào dòng nước mắt. Đúng vậy nó đã khóc , từ khi mẹ đi khỏi ngôi nhà đó đôi mắt nó đã khô cạn bây giờ tới lúc phải cho nó hoạt động lại rồi. Nước mắt với nước mưa làm nhòe mắt nó. Nó cứ đi mãi mà không biết mình đi đâu. Rầm.... Một thân ảnh ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo. Thứ chất lỏng nào đó cũng chảy không ngừng. Cười, nó cười ông trời muốn đưa nó đi sao, được thôi như vậy cũng tốt. Trên xe một người đàn ông và một người phụ nữ bước ra hoảng hốt, người phụ nữ chạy lại ôm nó nói:" Cháu ơi cháu sao không , tỉnh lại đi" rồi quay sang người đàn ông nói:" Mau ẵm nó lên xe đi bệnh viện chớ chết mất" . Người đàn ông nhanh tay ẵm nó lên xe đưa vào bệnh viện . Ca phẫu thuật sau hai tiếng cũng thành công. Nhưng khi bác sĩ ra công bố kết quả khiến người phụ nữ sắp ngất đi:"Cô bé không sao nhưng va đập đầu mạnh xuống đất nên dẫn đến mất trí nhớ". Người đàn ông đừng nay giơ lên tiếng:" Vậy khi nào cô be tỉnh, trí nhớ sẽ khôi phục không".
-" Tôi cũng không chắc cô bé sẽ nhớ lại, như tôi biết con bé muốn quên đi qúa khứ đó, cuộc sống trước đây của cô bé chắc khổ cực lắm. Trên người cô bé cũng có rất nhiều vết roi . Không biết gia đình nào lại đánh đập dã man như vậy". Kết thúc câu nói ông bác sĩ chào rồi đi ra. Người phụ nữ nhìn cô bé trầm lặng trong giây lát nở một nụ cười rồi đi ra khỏi phòng. Người đàn ông nhìn cô bé đầy thiện cảm và cứ chút xót xa rồi đi ra về cùng người phụ nữ .
Sáng hôm sau, trên chiếc giường nhỏ một thiên thần với bộ áo trắng của bệnh nhân khẽ mở mắt. Cô nhìn xung quanh trong đầu cô hiện lên giòng suy nghĩ" đây là đâu?". Cạch, chiếc cửa nhỏ mở ra bước vào là một cặp trai gái trưởng thành trong bộ đồ công sở. Người phụ nữ thấy cô bé đã tỉnh chạy lại ôm vào lòng nói" con tỉnh rồi". Cô bé không biết chuyện gì đang xảy ra đẩy nhẹ người phụ nữ đang ôm mình nói:" Hai người là ai?". Người đàn ông đừng bên cạnh nghe thấy thế mỉm cười nhẹ lại gần ôn nhu nói:" Ta là ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro