Nguyễn Mai Hoàng Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nền gạch lạnh giá của một mùa đông lạnh lẽo, một thân hình yếu đuối , nhỏ bé run rẩy lấp bắp nói những lời cầu xin  nhưng chưa thoát ra khỏi miệng liền dừng lại ngước nhìn người phụ nữ đứng  trước mặt. Người phụ nữ một tay cầm roi tay còn lại đẩy cô bé dưới sàn vào đống mảnh vở dưới sàn hung hăng quát:
-" Tao nuôi mày tốn biết bao nhiêu cơm gạo để mày phá nhà hả. Hôm nay đừng hòng ăn gì cả . Biết vậy tao ném mày ra ngoài đường cho rồi". Nói xong cầm roi đánh mạnh vào cô bé đó. Làn da trắng  bây giờ chằn chịt những vết roi nhìn mà xót. Còn đâu làn da trắng hồng mềm mại của một đứa bé nữa chớ. Đúng vậy cô bé đó là nó. Khi còn nhỏ gia đình nó là một mái ấm hạnh phúc, nó có một người mẹ xinh đẹp lại hiền diệu và một người cha hết mực yêu thương. Nhưng vào đúng sinh nhật sáu tuổi của nó, trong một ngôi nhà không phải là căn biệt thự mới đúng những tiếng cải vã to nhỏ không một chút nhường nhịn của hai người phụ nữ vang lên:
-" Cô biến khỏi nhà này nơi đây không chào đón thứ hạng người bẩn thiểu như cô đau".
- Bốp. Một cái tát xuống mặt mẹ nó. " Mày mới là một người bẩn thiểu đó hồi xưa tao với anh Minh là một cặp mà tự dưng ảnh phải hứa hôn tất cả cũng tại mày . Không có mày thì tao vs con tao cũng chẳng phải chịu cực khổ cho tới bây giờ. Mày....
- Bốp. Ả vẫn chưa nói xong thì bị tát lại một cái ngã xuống đất rồi nói: " Cô dám tát tôi . Cô không có quyền chạm vào người tôi đồ đàn bà dơ bẩn. C...
Bốp rồi một cái tát nữa rơi xuống mặt người phụ nữ. Nhìn lên là ông ta. Chất giọng khàn khàn của ông bật ra:
-" Ai cho phép cô dám đánh Ngọc"
-" Ba" một giọng nói của cô bé chứng kiến nãy giờ lên tiếng giọng như muốn khóc" sao ba dám đánh mẹ" Người đàn ông cuốn lên chạy tới chỗ con nói :" Đây là chuyện của người lớn con không biết đâu" Con bé thơ ngây tưởng thật chạy đến chỗ mẹ nói:" Hai người kia là ai sao vào nhà mình vậy? Con không thích bạn kia nhìn giả tạo qúa". Nó thầm nghĩ người gì đâu mà mặt kênh lên chắc muốn chạm trời không những thế mặt hai người chát cả tấn phấn còn giám đánh mẹ ba hết thương mẹ rồi sao mà bảo vệ người phụ nữ khó ưa đó. Cắt đứt dòng tâm sự của nó là tiếng nói của ba :" Cô kí vào đơn li hôn này nhường hết cổ phần rồi biến khỏi đây".
- " Được tôi sẽ kí nhưng tôi sẽ đem con gái tôi theo . Muốn li hôn thì tôi chiều. Để coi khi không có Như bên cạnh ông sẽ ra sao."
- "Bà, tôi cấm bà đưa Như đi nó là con tôi..."
- " Nó cũng là con tôi " Cô ta thấy mình bị bơ liền nói:" Không cần tranh cãi chi cho mệt, anh mời luật sư đến vì cô ta hết cổ phần rồi  nên sẽ không nuôi dưỡng được "bé" như nó sẽ lại về tay anh thôi" Ba nghe nói nở một nụ cười, vuốt đầu bà ta nói:" Ngọc à em thật thông minh "rồi quay qua chỗ người phụ nữ còn lại nói: " Cô nghe rõ chưa , bây giờ kí vào đây rồi cuốc đi". Lúc đó, mẹ tôi phẫn nộ nhìn ông ta rồi chạy đến chỗ tôi ôm tôi nói :" Con hãy ở đây chờ mẹ , mẹ sẽ đến tìm con. Ông hãy đợi đấy" rồi chạy ra khỏi nhà. Đứa bé trong nhà chạy theo kêu la to :" Mẹ , mẹ ơi thả tôi ra tôi muốn đi với mẹ ông là đồ độc ác , huhu mẹ ơi....." Từ đó nó không gặp mẹ nó nữa. Mỗi ngày nó sống với hai dì con bà ta. Mỗi ngày khi không có ba nó bị đánh đập hành hạ nhưng không nói lên lời nào. Từng ngày như thế trôi qua nó cũng quen nên khi có việc gì khiến bà ta giận thì nó sẽ là người lãnh làm cho bà ta hả giận . Cho đến một ngày nó làm vở bình hoa cổ bà ta nhân lúc không có ba đánh đập nó. Mấy ngày sau không biết con bà nói gì với bà , bà ta cười nụ cười gian tà. Chiều hôm đó bà dẫn nó đến một con hẽm nhỏ nói: " đi đâu thì đi đừng xuất hiện trước mặt tao" rồi bà bước lên xe rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro