BÙ ĐẮP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gấp cuốn kì thư dày cộm mà cả đời Tần Khiêm không muốn chạm tay vào, Thủy Điềm ngước mắt lên nhìn hắn.Với cung cách uy nghiêm và không kém phần trang trọng, Thủy Điềm cúi xuống chào như thường lệ:

-Chào ngài, Tần Thái Tử.

-Đâu cần trang nghiêm vậy, chúng ta dù sao cũng đâu phải quan hệ tôi tớ bình thường.

- Không biết Tần Thái Tử hạ cố đến hạ cung có gì chỉ bảo ạ.

-Ta đến đây là muốn báo ngươi một tin vui.

-Tin vui? Không biết nó có dính dáng tới thần không?

-Có chứ! Rất liên quan là đằng khác.

-Mong ngài nói thẳng.

-Xì. Sao ngươi không có tí cảm xúc nào vậy. Ta chỉ muốn ngươi vui thôi mà.

-Vậy chuyện đó là?

-Phụ thân ta muốn ngươi là hầu cận của ta, từ giờ ta đi đâu thì ngươi phải theo đó.

-Ngài nói sao?-Thủy Điềm nhíu mày.

- Không lẽ ngươi ghét ta đến thế? Chúng ta đã chơi với nhau suốt 17 năm qua mà, đây chẳng qua là chuyện bình thường.

Thủy Điềm chẳng nói gì, cứ chằm chằm nhìn về một khoảng không vô hình.

Với cái tính nóng nảy thường ngày, chẳng để Thủy Điềm trả lời hắn vội xua tay:

-Thôi, không nói nhiều nữa, ta còn nhiều việc phải làm, ngày mai cậu hãy có mặt ở cung Bạch La để đánh thức ta.

-...

-Ngươi còn không định chào ta?

Thủy Điềm khẽ cúi người.

-Thôi được rồi, hẹn mai gặp lại.-Hắn quay người bực dọc.

Cả ngày hôm đó, Tần Khiêm chẳng thể chuyên tâm vào việc triều chính. Trong đầu hắn luôn lông bông ý nghĩ:"Tại sao vậy chứ? là bạn tri kỷ đã hơn 17 năm, chuyện gì cũng có thể nói đã trảng qua rồi. Thủy Điềm là người nhã nhặn, điềm tĩnh cứ như nước hồ, chưa bao giờ lay động, hệt như cái tên của anh ta. Hắn luôn bên cạnh tôi, không phiền phức, không quấy nhiễu, chỉ nhìn tôi. Nhưng tại sao kể từ 1 năm trước, khi hôn ước giữa tôi và Nguyệt Hạ -công chúa nước Hạ- Thủy Điềm lại trở nên thật kì lạ. Hắn luôn muốn tránh mạt tôi trong các buổi thiết triều, đến ngay cả 1 câu chào hỏi cũng chẵng thèm thốt ra. Rốt cuộc thì hắn coi tôi là gì chứ? Chết tiệt!!!!!"

-Thái úy, ngài thấy nên đối phó với nước Liêm thế nào?

-....

-Tần Thái Úy, ngài ổn chứ? Thái Úy?

-Sao? À ta ổn, đa tạ tể tướng đại nhân đã quan tâm. Nước Liêm hiện vẫn đang cố quấy nhiễu nước ta nên ta đã đặt quân phòng ở những địa điểm trọng yếu và huấn luyện binh si để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

-Tốt, hôm nay đủ rồi, cho bãi triều.-Quốc Vương-

-BÃI TRIỀU.-công công-

-À, riêng Thái Úy ở lại, trẫm có chuyện muốn bàn với khanh.

~Sau đó vài phút~

-Bẩm quốc vương, ngài có gì chỉ bảo ạ?

-Không có ai ở đây cả, con không cần giữ lễ nghi với ta.

-Vâng, thưa phụ vương.

-Hoàng nhi,hôm nay có chuyện gì sao? Có tâm tư gì thì cứ nói trẫm, trẫm sẽ tìm cách giải quyết giúp con.

-Không có gì đâu thưa phụ vương, chỉ là vài việc lặt vặc không đáng.

-Thôi được rồi, con không muốn nói thì trẫm không ép. Tuy nhiên, con phải nhớ một điều, con vừa là thái tử, vừa là thái úy của một nước, sau này con sẽ phải kế vị ta, trọng trách vô cung lớn, nhất định không được lay động bởi bất kì chuyện gì.

-Hoàng nhi nhất định sẽ chú ý. Mong Phụ vương hãy tin tưởng hoàng nhi.

-Ta từ trước đến giờ luôn tin tưởng con, thôi con lui về nghỉ đi.

-Đa tạ phụ hoàng.

~ Tại hoa viên cung Ninh Ngọc~

Tên Thái tử họ Tần dương dương tự đắc nhìn những đám mây dần trôi qua, rồi bất ngờ đấm mạnh vào thân cây phong gần đó :

-Tức thật mà, Tần Khiêm ta đây sao có thể vì chuyện nhỏ nhặc đến vậy mà phiền lòng cơ chứ???!!!

Bỗng hắn nhìn thấy dáng người quen thuộc gần đó. Là Thủy Điềm! Nhìn từ góc độ nào thì Thủy Điềm cũng không khác gì con gái. Từ mái tóc màu lục hắc mềm mượt xõa dài, đôi mắt tròn màu của hoàng hôn đến cả bàn tay thon mềm mại. Tiếng đàn tranh từ từ vanh vọng khắp hoa viên. Tài nghệ của Thủy Điềm thì hắn là người rõ nhất vì ngoài chuyện học các nghi thức rườm rà phức tạp và một chút thi ca thì Thủy Điềm chẳng biết gì thêm. Tuy nhiên, hôm nay tiếng đàn lại mang chút sầu muộn, làm cho ai nghe cũng phải thấy xót, thấy thương. Bản nhạc kết thúc, hắn trơ người một thoáng phần vì tiếc nuối phần vì bị cuốn theo tiếng đàn. Chợt lấy lại bình tĩnh, hắn vỗ tay không ngớt. Thấy hắn, Thủy Điềm vội cung kính.

-Thôi nào Tiểu Điềm, ta không biết ngươi có phiền muộn gì nhưng cứ nói với bổn thiếu gia ta, ta nhất định sẽ xử lí giúp ngươi.

-Thủy Điềm nào có phiền muộn gì.

-Ngươi không cần giấu ta, kể từ 1 năm trước thì ngươi đã bắt đầu lạnh nhạt với ta. Bổn thiếu gia đã không muốn bận tâm mong ngươi bình tâm trở lại nhưng không ngờ đến tận hôm nay mà ngươi còn như vậy.

-.... Đại nhân hiểu lầm rồi, Thủy Điềm thật sự không sao.

-Hiểu lầm? Ngươi tưởng ta là tên ngốc sao? Ngươi thay đổi rõ rệt như vậy, đến cả phụ hoàng ta cũng chú ý mà còn dám chối? Hôm nay ngươi nhất định phải giải thích rõ với ta.

-Thần....

-Tiểu Điềm, chẳng lẽ khoảng thời gian 17 năm qua không bằng bí mật của ngươi?

-....

Thấy Thủy Điềm không trả lời, hắn cố kiềm nén mỉm cười mong sẽ có thành tích. Nào ngờ, hơn 10 phút trôi qua mà tất cả những gì Thủy Điềm làm là nhìn xuống đất, không thể chờ thêm, hắn bực dọc đưa tay tới nâng cằm Thủy Điềm lên, định mắng cậu ta thật nặng nhưng nào ngờ lời nói chưa kịp thốt ra đã bị dòng nước mắt kia làm trôi xuống. Mặt Thủy Điềm đỏ bừng, hai mắt sưng húp, miệng lắp bắp chẳng nói nên lời. Bất ngờ bị động, Thủy Điềm vội hất tay tên tiểu tặc họ Tần ra toang bỏ chạy. Tần Phong nhanh trấn áp mình rồi cầm cổ tay Thủy Điềm kéo về phía mình. Thủy Điềm không kịp phản ứng, ngã vào lòng hắn. Tần Phong choàng tay qua cổ Thủy Điềm, nhẹ dụi mũi vào tóc anh. Trước đây, hắn đã thấy rất nhiều người khóc, từ những tên tù nhân cầu xin hắn tha mạng đến những bà mẹ nghèo đói phải đi ăn cắp mẩu bánh mì để con mình được no, với hắn tất cả đều có tội. Nhưng lần này nhìn thấy nước mắt của Thủy Điềm, hắn không thể giử được bình tĩnh, đầu hắn rối bời chẳng biết nói gì.

Hai người cứ như thế, người bối rối, người nghẹn ngào cùng nhau im lặng.

Mãi đến một lúc lâu sau, Tần Khiêm mới lấy lại bình tĩnh rồi kéo Thủy điềm quay mặt về phía mình. Hắn diệu dàng đưa tay lên lau nước mắt cho Thủy Điềm:

-Tiểu Điềm, ngươi không muốn nói thì ta cũng không ép nhưng nếu ta đã làm gì sai thì cho ta xin lỗi, ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi gấp mười lần, à không, một trăm lần. Thế nên ngươi không được khóc nữa, ta không muốn thấy nướ mắt nam nhi. Ngày mai ngươi nhất định phải đánh thức ta đó. Giờ ta có việc, nhớ về cẩn thận.

Hắn vội rời đi, thật ra thì hắn cũng chẵng có việc gì ngày hôm đó nhưng hắn sợ rằng nếu ở bên Thủy Điềm lâu hơn thì không biết hắn sẽ làm điều điên rồ gì nữa. Hắn đặt tay lên trán rủa thầm: -Tần Khiêm ơi là Tần Khiêm, mày bị gì vậy chứ, ngày hôm nay quả là kì lạ.

Đó là lần đầu tiên hắn để phụ vương phiền muộn, lần đầu tiên hắn thấy Thủy Điềm yêu dấu của hắn khóc, lần đầu tiên hắn muốn ôm ai đó thật lòng và là lần đầu tiên hắn nói xin lỗi. Hắn nào có thể ngờ được lại có ngày hắn xin lỗi người khác nhưng điều hắn không biết là người hắn vừa xin lỗi đang trơ người nhìn về phía hắn và những dòng nước mắt lại tiếp tục chảy:

-Liệu có thể được không, liệu có thể bù đắp được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro