HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thái tử điện hạ

Tên tiểu tử họ Tần lăn qua lăn lại, vùi mình trong chăn ấm, mắt không thèm mở bực dọc :

-biến đi thằng nô tì kia, dám phá giấc mộng đẹp của bổn thiếu gia, ngươi hẳn là ăn gan hùm rồi.

-Nô tài chưa một lần nếm qua gan hùm nhưng vì sợ bị hùm ăn thịt nên mới đến đây làm phiền ngài ạ.

Hắn định quát lên nhưng khi thấy người trước mặt mình thì chỉ có thể lắp bắp:

-T... Tiểu Điềm sao... cậu..

-không lẽ ngài quên là hôm qua có ai đó bảo là nhất định phải đến đánh thức ngài sao? Không lẽ nô tài nhầm cung rồi?

-Ấy chết ta quên mất... Ngươi không nhầm... Ta...

Thủy Điềm khẽ đưa tay lên che miệng, khẽ cười mỉm:

-Ngài không định dậy sửa soạn sao?

- Ta biết rồi, mau chuẩn bị y phục cho ta, hôm nay chúng ta xuất cung.

-Vâng.

~ sau khi Thủy Điềm đi khỏi~

Tần Khiêm mệt mỏi đứng dậy, bước đến mở cửa sổ"Đã lâu không cảm nhận được không khí buổi sáng, thật thoải mái quá."Hắn nheo mắt nhìn những chiếc lá mùa thu rụng xuống , cười khổ:

-Thật là giống những buổi sáng lúc nhỏ quá.

Không biết đã bao lâu rồi hắn thức giấc trước giờ thiết triều,có lẽ là từ khi điều đó trở nên không cần thiết.

Ngày trước, Thủy Điềm lúc nào cũng gọi hắn dậy vào mỗi buổi sáng và cùng chơi với nhau. Cứ như thế, hắn dối lòng đóng cánh cửa kí ức lại và tiếp tục sống. Bỗng hắn ngước lên nhìn trời:

-Nhưng chẳng phải giờ đây, Tiểu Điềm đã trở về bên ta rồi sao, thật là tốt quá.

Tuy nhiên hắn có thể tự nhận biết được có một sự khác biệt rất lớn giữa 17 năm trước và hiện tại. Thủy Điềm vì bị quốc vương điều đến chăm sóc hắn chứ không phải do anh tự nguyện nên hai người gặp nhau không phải vì hai chữ tri kỉ mà là chủ tớ.

Hắn đấm vào cửa sổ, lảm nhảm:

-Chết tiệt, ta bắt đầu tự lừa mình khi nào vậy chứ!

Ngay lúc đó, Thủy Điềm bước vào:

-Thưa Thái Tử, thần đã...

Chưa kịp nói hết câu, hắn vội quỳ xuống nắm lấy tay Thái Tử:

-Tần Khiêm, cậu bị sao vậy, tay chảy máu rồi!

Trong chốc lát Thủy Điềm dường như quên đi thân phận của mình, anh chẳng thể biết được gì ngoài đôi bàn tay to lớn, ấm áp ấy đang phải chịu đau đớn. Tần Khiêm lập tức nhận ra sự khác biệt, sững sờ trong chốc lát rồi nhẹ nhàng đưa cánh tay còn lại kéo Thủy Điềm vào lòng. Thủy Điềm toang hất tay hắn ra nhưng lại bị hắn xiếc chặt hơn, hắn tiếp tực vùi đầu vào tóc anh:

-Chỉ một chút thôi, cậu đừng làm gì hết, một chút thôi....Tiểu Điềm, tôi nhớ cậu lắm.

Tiểu Điềm khựng người, mặt anh bắt đầu đỏ lên, tay run bần bật. Biết rằng nếu tiếp tục thì công sức 1 năm qua của anh coi như đổ biển, anh dùng chút ý chí còn lại đẩy Tần Khiêm ra rồi vội vàng đứng dậy, cố giữ giọng bình tĩnh:

-Thần sẽ gọi cung nữ mang băng đến ngay.

- umh, hôm nay không cần xuất cung nữa.-Hắn vừa nói vừa cười khổ-

Thủy Điềm vội rời khỏi phòng, anh vừa ôm trán vừa cắn chặt môi:

-Cố lên nào Thủy Điềm, mày làm được mà, chỉ cần ở bên người đó, được thấy người đó vào mỗi buổi sáng, được chăm sóc cho người đó là đủ rồi. Mày không được ích kỉ... nhất định không được...

Dù miệng thì nói thế nhưng anh không thể nào ngưng được những dòng nước mặn chát đang chảy xuống hai bên má.

Cùng lúc đó thì tên tiểu tử họ Tần đang tiếp tục tự kỉ ở góc phòng. Mặt hắn tối sầm, cắn răng nguyền rủa:

-Bây giờ lại còn lần đầu tiên có người từ chối ta nữa sao?- hắn đấm mạnh vào tường- cái ngày chết tiệt gì vậy chứ!

Chỉ vài phút sau, đã có đến cả chục cung nữ đến sốt sắng chuẩn bị khăn, nước, băng... Khi đó, người thay băng cho hắn là một cung nữ có tướng mạo kiêu sa, xinh đẹp, khác xa những người còn lại. Hắn vừa nhìn qua đã biết cô muốn gây chú ý với hắn nhưng thật sự lúc đó hắn chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ tới mỹ nhân trước mặt. Tuy vậy nhưng người cung nữ kia lại không bỏ cuộc, cô nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình xoa tay hắn, tỏ vẻ thương tiếc:

-Không biết thần có phải là mạo phạm không nhưng mong người giữ gìn long thể.

-Không cần cô phải quan tâm.- Hắn nhíu mày bực bội-

-Sau này người sẽ trở thành quốc vương của một nước, thân là thần dân, quan tâm ngài là bổn phận của chúng thần.

-Hừ, vậy dành được sự sủng ái của ta chắc cũng là bổn phận của ngươi nhỉ?- Hắn cười khinh bỉ-

-Ngài... ngài nói gì vậy ạ...

Tần khiêm quay đi, tiếp tục im lặng.

Khi thay băng xong, hắn mới quay lại hỏi:

-Ngươi là cung nữ mới tiến cung?

-Vâng, nô tì mới tiến cung hôm kia ạ.-Mặt cô sáng rỡn-

-Mà người lúc nãy gọi các ngươi đến đâu?

Cô cung nữ xị mặt, chỉ tay về phía cửa:

-Anh ta ở... Ủa đâu rồi, rõ ràng là lúc nãy thấy anh ta đi theo mà?

-Các ngươi lui hết đi.-Hắn đứng dậy, quay lưng về phía cô-

-V... vâng.

Cô cung nữ đứng dậy, toan đi ra nhưng bị hắn chộp tay lại:

-Người mới thì phải biết điều một chút, đừng tưởng có cái vẻ ngoài bóng bẩy một chút rồi lên mặt.

Cô cung nữ trơ người một lúc rồi cáo lui.

~ Một lúc sau tại Hoa viên cung Ninh Ngọc~

-Á....á á... tức chết mà.

-Công chúa điện hạ xin hãy bình tĩnh.

-Ngươi bảo ta bình tĩnh? Cái gì mà mộng tưởng, cái gì mà sủng ái, cái gì mà bóng bẩy? Đúng là tức chết.

-Nhưng người bày ra trò này là công chúa mà.

-Hừ, ta chỉ muốn xem phu quân của ta là người thế nào thôi mà. Đúng thật là quá đáng.

-Nhưng người giả trang thành cung nữ thì cũng quá đáng mà-Cô nô tì nói thầm-

-Ngươi nói cái gì đó? Hắn cũng chỉ có cái đẹp mã mà dám lên giọng dạy đời người khác.

-Thái Tử Tần Khiêm không chỉ có vậy đâu ạ. Thái Tử là người tinh thông võ nghệ, là Thái Úy bách chiến nách thắng, nếu mà ngài ấy nhận đứng nhì thì không ai trong kinh thành dám đứng nhất. Ngoài ra ngài ấy còn rất giỏi văn thơ, ngôn từ hào phóng, mềm mại....

-Thôi, thôi ngươi có phải nô tì của ta không vậy. Mỗi lần nhắc tới hắn là mồm mép thao thao bất tuyệt.

-Nô tì chỉ nói lẽ phải thôi ạ.

-Ngươi...

Bỗng có tiếng đàn tranh vang lên khắp hoa viên. Cô công chúa quay mặt về phía tiếng đàn hỏi:

-Ngươi có nghe thấy không?

- Thưa, có ạ.

-Vậy mà ta cứ tưởng đang mơ chứ, cứ như là tiếng đàn của tiên nữ vậy.

-Vâng, đúng vậy. Nô tì trước đây đã được thưởng thức tài nghệ của bao người nhưng để có thể đạt tới trình độ này thì không ai cả.

-umh. Tiếng đàn du dương, trầm bỗng, còn mang theo biết bao cảm xúc, lắng đọng lòng người.

Hai người cùng nhau thưởng thức tiếng đàn một lúc rồi cô công chúa liền vội đi đến nơi phát ra âm thanh.

Sau khi mất một lúc để xác định phương hướng, cuối cùng cô công chúa cũng tìm ra chủ nhân của tiếng đàn tuyệt diệu ấy. Ngay giữa trung tâm hoa viên là một chàng trai trẻ, vóc dáng ưu tú, thanh đạm, đang hòa mình vào tiếng đàn. Khoảnh khắc ấy làm tim công chúa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt không ngừng hướng về chàng.

Một lúc sau cô cất tiếng hát thánh thót hòa quyện vào tiếng đàn. Có tiếng động lạ, chàng trai giật mình, dừng lại, ngẩng người lên. Cô công chúa nhoẻn miệng cười:

-Sao anh không đàn tiếp, chẳng lẽ giọng hát của tôi không xứng với tiếng đàn của anh?

-Không... không phải chỉ là...-chàng trai ngại ngùng-

Cô công chúa không chờ chàng trai nói hết câu liền đưa tay hướng về phía anh:

-Tôi là Hạ Nguyệt, còn anh?

Chàng trai vội quỳ xuống:

-Xin lỗi đã mạo phạm đến công chúa. Nô tài họ Thủy, tên Điềm.

-Vậy từ nay tôi gọi anh là Điềm Điềm nhé!

-Chuyện này...

Bỗng có tiếng người từ đâu vọng lại:

-Công chúa, công chúa, người ở đâu?

-Thôi, ta phải đi rồi.-Hạ Nguyệt thở dài-

-Cung tiễn công chúa.-Anh cúi người-

Cô công chúa vội bước đến nơi vừa phát ra tiếng gọi nhưng không quên quay mặt lại nói với anh:

-Anh là người trong cung đúng không? Sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy! Khi nào rảnh, anh dạy tôi đàn nhé!

Anh chưa kịp trả lời thì cô công chúa kia đã đi mất. Anh thở dài, đứng dậy, trở về nhà.

sKLJ;xc� �

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro