CHAP 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Đây là đâu?" Cô từ từ mở mắt.
     - A...em tỉnh rồi
     - Anh...K...ỳ...đây là đâu?
     - Nhà anh
   Cô cố gắng gượng dậy.
     - Đừng cố...em hẳn mệt mỏi lắm...em đã ngủ suốt 2 ngày rồi...anh xin lỗi
     - Không sao đâu...do em hay bị mẫn cảm với thuốc nên mới mệt thế thôi...mà, chồng em đâu
    Hắn quay mặt  đi
     - em hiểu rồi...vì muốn cứu em nên anh ấy mới kết hôn với cô ta.
     - Anh xin lỗi...
     - Em đã nói k sao rồi mà
   Cô cười nhìn hắn
     - À...bao giờ thì lễ cưới của 2 người họ bắt đầu?
     - tối mai
     - Anh biết em rất yêu anh Lâm Vũ mà...em sẽ không để anh ấy đi đâu
   Cô cười. Ngoài mặt đấy. Còn bên trong thì
     - "cái đồ ngốc ấy, dám bỏ mình đi theo con khác, có thể không đồng ý rồi tìm cách cứu mình ra không được à, đừng để bà đây gặp được cái bản mặt  của anh, đồ khốn khiếp, bà sẽ giết chết anh, TÊN NGỐC"
   Sát khí toả ra từ cô bay nghi ngút. Mồ hôi hắn đầm đìa từ lúc nào chỉ biết ngồi đó mà cứng họng.
     - nè...nè...em bình tĩnh lại đi...ha
     - Em đang rất bình tĩnh mà *cười*                 (nói dối đó, điệu cười mờ ám)
   Cô đi xuống giường thì hắn định cản lại nhưng không nên. Hắn cứ nuốt nước bọt ừng ực. Cô đi thay quần áo có vẻ đi đâu nên hắn hỏi
     - Em định đi đâu à
     - Vâng
     - Anh chở em đi nhé.
-------------------------------------------------------------
     - Không có con ả đó...tốt
     - Em...em định làm gì thế
   Cô rình mò trước cổng bang Hắc Long của anh còn hắn thì đứng sau cô.
      - Đốt bang...à nhầm...vào đó gọi mọi người giúp
     - hả...à ừ...liệu họ có giúp em không
     - có chứ
  Rồi cô cứ thế hiên ngang bước vào. Ai thấy cô cũng chạy đến hỏi thăm. Mấy ngày anh đi làm thì cô thường đến đây chơi với mọi người. Cô và bọn họ nói chuyện cũ với nhau. Có vẻ như cô đang bàn bạc việc gì đó quan trọng.Cô gọi hắn đến bàn chung. Lúc đầu hắn định không làm nhưng vì thương cô quá nên cũng chiều theo.
-------------------------------------------------------------
     - Chắc buổi đám cưới sẽ vui lắm anh nhỉ
   Cô nói với hắn lúc ở trên xe trên đường về.
     - Tại sao em lại tin tưởng anh đến vậy trong khi anh đã bắt tay với ả để hại em.
     - Em rất tin anh. Em coi anh như anh trai của em
     - Vậy sao...vậy anh có thể làm anh trai em chứ
     - Tất nhiên rồi...Anh hai
   Trái tim hắn như tan nát. Bị người mình yêu gọi là anh trai. Nó đau lắm.
    






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro