CHAP 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm diễn ra lễ cưới
      - mọi người chuẩn bị xong chưa
   Giọng cô vui vẻ mà gọi họ-người bang Hắc Long.
     - xong rồi
     - Tốt...bịt mặt rồi xuất phát.
     - Rõ
   Cô quay sang nói với hắn
     - Chúng ta đi chứ..Anh hai
     - ừ
   Hai người cũng đeo mặt nạ đen bịt kín rồi khởi hành đến đám cưới.
-------------------------------------------------------------
     - Kim Hoa, con có đồng ý lấy Lâm Vũ làm chồng không
     - Con đồng ý
   Tiếng ả đỏng đảnh, trông rất khó ưa
     - Lâm Vũ, con có đồng ý lấy Kim Hoa làm vợ không
     - Tôi...
   "Rầm". Cánh cửa đám cưới được mở ra. 1 đám người mặc áo đen bịt kín mặt chạy vào, trên tay đều là súng hạng nặng. Đi vào sau cùng là 1 đôi nam nữ, với bộ đồ sát thủ, cây súng ống ngắm, 2 con dao bên đùi. Mọi người chỉ biết trố mắt ngạc nhiên. Tất nhiên anh biết người phụ nữ kia là ai rồi. Là người vợ xinh đẹp, dịu dàng của anh chứ ai.
  ( Chii: anh ơi, hình như có gì đó sai sai, sao lại có chữ ''dịu dàng''
     Anh: sai gì mà sai, như thế là đúng rồi, viết tiếp đi.)
     - Các người là ai
   Ả vênh mồm lên nói nhưng tay thì cứ túm áo anh. Cô cho ả 1 cái cười khinh bỉ:
     - Tôi đến...Để cướp rể.
   Cô chỉ tay vào anh.
     - Anh...đi ra đây.
   Cô lệnh cho anh. Anh vui nhưng vẫn mặt lạnh coi như không quen cô(đùa tí). Cô thấy anh vẫn đứng lì đấy thì không khỏi ức. Mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén chĩa xuống sàn, bàn tay tức giận muốn bóp nát thứ gì đó.
     - đồ khốn...Anh được lắm
   Cô thầm rủa nhưng vẫn đủ tiếng để hắn nghe thấy. Những giọt mồ hôi của hắn bắt đầu đổ xuống mặc dù biết rằng cô rủa anh chứ k phải hắn. Người trong bang hội thấy cũng phải nuốt nước bọt.
     - ''Lâm Vũ...lần này xác định rồi -.-''
     - ''Bang chủ...Mong ngài bình an vô sự''
      - ''Chúc ngài mạnh khỏe trở về...Bang chủ''
             ...
    Những lời cầu mong từ đáy lòng của mọi người đều được nuốt xuống tận đáy đáy đáy lòng mà không dám thốt ra. Cô ra hiệu cho hắn. Hắn hiểu ý liền chạy đến chỗ anh như thiên thạch rơi xuống trái đất. Hắn luôn ra sau, đạp anh 1 cái và không quên để lại câu ''chúc may mắn''. Thân xác, linh hồn anh không ngại ngần mà bay đến chỗ cô. Cô ngẩng đầu cười nham hiểm, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.
   Cô tóm lấy cà vạt của anh lôi đến gần cô. Cô bóp cái cà vạt mạnh đến nỗi nó phải co rúm lại. Mọi người không dám nhìn thẳng vào mặt cô, chỉ biết quay đầu tránh né. Giờ anh mới hiểu cái câu ''chúc may mắn'' thật thâm thúy mà hắn để lại.

  (Chii: anh ơi...muốn rút lại từ ''dịu dàng'' k
   Anh: có...c..ó...
   Cô: *lườm*
   Anh: rút là rút thế nào, vợ anh rất dịu dàng, nết na nhé, vợ anh là tuyệt nhất *nhìn nhìn*
    Cô: Em yêu anh moa *cười*
         * thở phào nhẹ nhõm*)
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro