CHAP 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Suốt cả đêm, anh chỉ biết vật lộn hết chỗ này đến chỗ kia.
 
       *sáng hôm sau
  
   Cô thức dậy rất chi là sản khoái. Cô từ từ đi đến ban công và mở của ra.
   
    - Nè...em tha cho anh rồi đấy...dậy đi tắm đi...
 
     - ....
 
     - Nè...
  
   Cô lay lay người anh, anh vẫn không động tĩnh gì. Người anh co lại, miệng thì cứ lẩm bẩm tên ai đó. Cô lấy tay sờ thử lên trán anh. Nó nóng giật lên.
  
     - Chồng à...chồng...sốt cao quá
     - ây...bọn dưới kia...lên đây bảo coi *gọi vệ sĩ dưới nhà*

   Cô bảo bọn chúng khiêng anh lên giường rồi lấy khăn chườm mát cho hạ sốt.

     - Ngọc...Lam...Anh...xin...lỗi...

   Ngọc Lam? Cô thắc mắc không biết đấy là ai. Suy nghĩ lung tung là sở trường của cô.

   - ''Ngọc Lam là người tình của anh ấy ư? Anh được lắm, đợi anh khỏi ốm tôi sẽ tra khảo anh'' cô nghĩ mà ánh mắt đã bốc lửa.

   Cô dặn dò hắn và mấy tên vệ sĩ chăm nom anh rồi đi ra ngoài mua ít đồ nấu cho anh ăn.

     - Uầy...mực trông ngon quá ta...hay mua mấy con về nhỉ.

   Vừa nói dứt mồm, cô mua luôn chục con mực về.

   - ú...có cháo đóng hộp này...hay thôi về nhà mình nấu cho anh ý ăn cho nó tình cảm...hí hí

   Chưa được vài giây, 2 chục cháo đóng hộp đã chuẩn bị sẵn sàng để gửi về nhà.

   - à tí nữa quên...phải mua cả cao hạ sốt nhỉ...

    30 miếng cao đã vào giỏ xe. Còn có: tôm, cá ngừ, thịt bò, mỗi loại 7 cân chồng lên xe.
   
   Mọi thứ đã được đem về nhà :)))

-------------bên anh

     - dậy rồi à...đỡ chưa

     - ừm *mặt lạnh
     - Tiểu Băng đâu rồi

     - nó ra ngoài mua ít đồ rồi

     - Từ khi nào mà ''anh dâu'' đây lại quan tâm đến thằng này thế

     - Thì dù gì cũng sắp thành 1 nhà rồi...phải quan tâm ''em rể'' 1 tí chứ nhỉ

   Một bên cười tỏa nắng, một bên băng giá lạnh lùng. 2 bên sát khí bay nghi ngút. Chắc hẳn họ không ưa đối phương rồi.

   - *kinh coong* xin hỏi có ai ở nhà không ạ, tôi đến từ trung tâm thương mại, có người gửi đồ đến địa chỉ này ạ.

   Hai anh nhà vẫn chưa biết gì vì đang có trận chiến nội tâm. 1 tên vệ sĩ liền chạy xuống lấy đồ. Aizzzyaaa cứ tưởng là chỉ có 1 thùng bé thôi chứ ai dè. Tên đó đành phải chạy lên gọi thêm mấy chục tên nữa để khênh.

     - hộc...hộc...dạ thưa...có người gửi đồ đến...mời người kí ạ

   Anh và hắn bây giờ mới choàng tỉnh, anh lấy cái bút kí vào

     - Đồ đâu

     - Dạ...ở cuối giường kia ạ

  Tên kia chạy xuống đưa giấy cho tên giao hàng rồi đóng cửa chạy lên.
  
   Mắt anh khẽ giựt giựt. Hắn thì nhìn đống đấy mà không thể chịu nổi, cười như 1 người điên vừa trốn trại. Hết lăn xuống đất lại bò lên ôm tường.

     - há há há ặc ặc...đống này chắc em rể của anh có thể nghỉ dưỡng tại phòng cả tháng đấy...há há há

     - VỢ...À

   Anh gằn từng chữ một.

------------bên cô

   Trời đổ mưa lớn, cô phải cắm đầu cắm cổ chạy nhanh ra xe. Số cô xui hay sao mà đang chạy thì va vào 1 người rồi ngã xuống.

     - Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi

     - ừm...Cô có sao không...tôi xin lỗi...làm cô bị thương rồi.

     - À...tôi không sao

   Cô ngẩng mặt lên, cố gắng trấn an chỗ đầu gối đang chảy máu lại còn bị mưa hất vào làm cho ê buốt.

     - Chúng ta qua quán cà quê kia đi...tôi sẽ băng lại cho cô

     - ...
   
     - Đừng lo tôi là bác sĩ.

     - Vâng

   Anh ta dìu cô vào quán, băng bó cho cô. Cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Là kiểu lạnh lùng giống anh. Anh ta có nét quen thuộc của anh. Cô cứ nhìn anh ta mãi đến khi anh ta lên tiếng:

     - Cô đỡ hơn chưa

     - a...à...tôi đỡ rồi

     - ừm...Cô muốn uống gì không

     - à...không...tôi còn phải về chăm sóc Lâm Vũ

   Cô gượng cười

     - Lâm Vũ?

     - À...Là bạn trai tôi...Anh...sao vậy

     - Tôi không sao...chỉ là giống với tên người quen của tôi.

     - có phải người này không?

   Cô ngốc nghếch đưa tấm hình của anh ra mà không chần chừ -.-

     - Phải rồi...Cô quen biết người này sao?

     - Đó là bạn trai tôi mà...hì

     - Xin lỗi nhưng tôi là anh trai của người trong ảnh-Lâm Vũ...tôi tên Lâm Hạo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro