CHAP 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là anh của người trong ảnh, tên tôi là Lâm Hạo.

Cô đã k khỏi ngạc nhiên. Mà từ đó tới giờ, anh chưa kể cho cô nghe về gia đình của mình. Cô có chút gì đó hơi buồn. 1 lúc sau, cô mới nhớ ra, liền hỏi Lâm Hạo.

- Anh là anh trai của Lâm Vũ?

- Phải

- Vậy anh có biết ai tên Ngọc Lam không?

----------------------------

Cô đi mãi đến tối mới về. Khuôn mặt cô mệt mỏi, người thì loạng choạng.

Anh đã đỡ sốt hơn. Nghe thấy cô về là chạy ra đón liền, một phần cũng muốn tránh phạt cô -.- . Cùng là cô gái mà hằng ngày anh đều yêu, nhưng sao hôm nay, nhìn cô trong bộ dạng thế này, lòng anh lại đau xót.

Anh chạy lại đỡ lấy cô nhưng bị cô hất tay ra. Cả người anh như cứng đơ, cô chưa bao giờ làm vậy với anh cả. Tại sao?

- Em đã uống rượu sao?

- Phải

- Em có buồn phiền gì à?

Mặt anh lạnh đi.

- Có chứ...chất đống luôn đây này...Haha

Cô cười 1 cách giễu cợt, đến chính còn không biết mình đang làm gì.

- Em có thể nói với anh thay vì rượu chứ

- Nói cho anh? Ha...tôi nói cho anh...còn anh có bao giờ nói cho tôi chưa?

- ...

- Anh chưa lần nào từng kể cho tôi nghe về anh. Còn anh? Thì đã biết quá rõ về tôi rồi, gia đình, cuộc sống...Anh biết hết còn gì...hức...thật không công bằng phải không...hức hức...tuy là yêu nhau...nhưng tôi chả biết gì về anh cả.

Mặt anh vẫn không biểu cảm nhưng đã hiểu ra vấn đề. Người con gái anh thương khóc vì anh. Có phần nào vui và cũng có phần xót. Anh đi lại, ôm cô vào lòng.

- Vậy em có muốn biết thêm về anh không?

Giọng anh nhỏ lại, xoa đầu cô.

- Được sao?

- Được...Em có quyền biết những chuyện đó. Nhưng chúng ta không đứng đây nói chuyện mà lên giường nói chuyện.

Mặt anh gian đi.

Cô nhận được sự bất thường, đẩy anh ra xa, giơ tay phòng bị.

- Tên biến thái...tránh xa ra

- Anh chỉ đùa thôi mà...chúng ta lên phòng đi

- Xê ra...Tôi không đi cùng anh...biến..

- Thôi thôi...Anh xin lỗi mà

....

- Nè...em mệt chưa

- Rồi...mệt quá chừng
- Chồng nè...

Cô nhắm mắt

- Dạ vợ

- Nếu như anh không còn yêu em nữa...thì sao?

- Anh yêu em vô đối...dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn yêu em...Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu...

(Ngủ mất tiêu rồi)

Cả đêm họ cứ cãi nhau không thôi. Do quá mệt mà trong quá trình cãi cô đã ngủ khì đến sáng. Anh cứ ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy suốt. Đúng là anh đã không nghĩ cho cảm giác của cô.

- Cô gái ngốc.

-----------------------

- Vậy anh có biết ai tên Ngọc Lam không?

Lâm Hạo đợi 1 lúc mới trả lời

- Là Hạ Ngọc Lam...người con gái mà nó đã từng coi là tất cả...nó từ trước tới nay không quan tâm 1 ai trừ Ngọc Lam. Tôi đã rất ngạc nhiên đấy...có lẽ vì cô giống Ngọc Lam...

Từng câu nói của Lâm Hạo như đang bật chế độ lặp lại trong đầu cô. Khiến cô không thể nào vứt bỏ chúng.

- " Vì mình giống Ngọc Lam nên anh ta mới lôi mình về sống cùng nhà? Để bù đắp những tổn thương của anh ta sao?" Cô khẽ gượng cười.

- " Vậy bấy lâu nay, anh ta coi mình là người thế thân ư?"

Những câu hỏi chưa được giải đáp. Nó cứ mãi bám lấy cô. Liệu sau khi cô hỏi anh, anh và cô còn yêu nhau như trước nữa không? Liệu sau khi anh biết cô không phải là Ngọc Lam, anh có còn quan tâm, chiều chuộng cô k?

Cô bước đến quán rượu, uống hết chai này đến chai kia. Nước mắt rơi, kiệt sức. Cô cố gắng bước từng bước để về nhà. Trong đêm tối, giọt lệ lại rơi. Cô bất lực cười khổ trước sự yếu đuối của mình.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro