CHAP 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Việc cô có thai, cô vẫn chưa nói cho ai biết. Cả những câu hỏi luôn lẩn quẩn trong đầu cô.

     - Tiểu Băng...

     - Băng...

   Anh đi đến lay người cô. Theo phản xạ, cô cất tiếng:

     - Dạ...Anh vừa nói gì vậy?

   Cô mãi suy nghĩ những chuyện lung tung mà không biết từ nãy anh nói gì.

     - À cũng không có gì...chỉ là cũng sắp sinh nhật em rồi...em có muốn anh mua quà gì không?

     - Không cần đâu ạ...hôm nay anh phải đi làm sớm mà nhỉ...Anh đi cẩn thận nhé *cười*

     - Ukm...vậy anh đi nhé...
-------------------------

     - Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

   Lâm Hạo hỏi

     - Tôi muốn được biết thêm về Ngọc Lam...Anh có thể kể cho tôi về cô ấy không

     - Được thôi

     - Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được chứ

     - tất nhiên

--------------------------

     - "Vừa mới sáng ra mà đã thắm thiết rồi, nhìn thấy ghét" Hắn ngồi ăn mà hậm hực.

     - haizzz Vũ thì đi làm, Tiểu Băng thì lại đi công chuyện, mình lại ở nhà 1 mình...chán chết mất. Mà mình cũng không thể ở đây mãi. Thôi thì dọn đồ đạc về nhà mình vậy.

   Hắn viết 1 tờ giấy biệt ly đọc mà muốn khóc để lại trên bàn. Hắn thuật lại những câu mình viết, nước mắt nước mũi cứ sụt sịt.

     - huhu...Chắc bọn chúng đọc xong khóc nấc lên quá...huhu...tạm biệt căn nhà to chà bá lửa này...tạm biệt Tiểu Băng xênh đẹp của anh

   Nói rồi hắn xách vali đi về nhà hắn.

-----------------------

   Gần trưa, cô về nhà, không thấy hắn đâu, nghĩ hắn đang trên phòng hoặc đi chơi đâu đó nên cũng chả quan tâm. Cô ném túi xách lên bàn xả giận lên nó. Không biết kiểu gì mà vứt cái túi xách chồng đè lên thư tạm biệt của hắn. Uống xong cốc nước, cô giựt cái túi đem lên phòng, kéo luôn cái thư bay ra ngoài. Rồi cái thư chui luôn vào gầm tủ. Lại còn là chỗ sâu nhất chứ.  (Aiya em cảm thấy thật tội nghiệp cho anh quá, đời anh đen thật anh Kỳ ạ -.-)
-----------------

     - Thật ra, Ngọc Lam từng là người Lâm Vũ yêu nhất, lúc còn đi học, họ rất thân thiết với nhau...nhưng...giữa năm lớp 10, cô ấy ra nước ngoài du học, để lại Lâm Vũ.

     - Anh ấy không ngăn Ngọc Lam lại?

     - có...đã cố ngăn lại nhưng không thể...bỏ cả lòng tự trọng để chạy theo nhưng bị Ngọc Lam đuổi về. Ngọc Lam nói sẽ đi 2 năm nhưng bây giờ vẫn chưa thấy quay lại

   Lâm Hạo khẽ thở dài rồi nói tiếp

     - Từ đó, thằng đấy chả bao giờ quan tâm tới gái, thậm chí còn tự xây nghiệp cho mình rồi mua nhà riêng.
     - à...hình như lần trước tôi có nghe nói nhà nó bị cháy thì phải...Cô có biết nguyên nhân không?

     - à...à chuyện đó...tôi...tôi không biết haha *mồ hôi đầm đìa*

     - ừm...mà cô có 1 điểm không giống Ngọc Lam lắm

     - điểm nào vậy?

     - ờm thì...ngực cô bé hơn Ngọc Lam 1 nửa


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro