CHAP 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặt cô đỏ lên, nhìn xuống ngực mình. Nó bé thì đúng là bé thật nhưng mà.......ngại chết mất. Cô đơ ra vài phút nên Lâm Hạo đánh tiếng:

     - Nếu không còn gì, tôi xin về trước. Có gì cứ gọi cho tôi.

     - ...vâng...

   Cô thẹn thùng đi về nhà. Ngại thật chứ nhưng ức quá.

--------------------------

   Hắn đang lái con ô tô tiền tỷ của mình về nhà thì chẳng may lại đụng trúng ả. Ả ngã ra lòng đường, quần áo nhếch nhác trông thật thảm thương. Hắn chạy lại gần ả, lo lắng hỏi:

     - Cô sao không? Có bị thương đâu không? Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy cô.

     - Tôi...tôi không sao

   Ả ngẩng mặt lên nhưng cũng nhanh chóng cúi xuống. Bấy giờ hắn mới nhận diện được danh tính của cô gái hắn đâm phải. Hắn tức giận, đứng dậy trách móc ả:

     - Ra là cô. Nếu biết là cô, tôi đã chẳng dừng xe lại mà phóng thật nhanh rồi.

   Mặt hắn lạnh đi, không một tia cảm xúc nhìn chằm chằm ả. Ả ngập ngừng:

     - Tôi...tôi xin lỗi...tôi sai rồi.

     - Cô xin lỗi thì được gì chứ, cô bảo với tôi, đấy chỉ là cuộc bắt cóc giả, nếu tôi giúp cô, tôi sẽ  có được tình yêu của Hàn Băng...ha...xảo quyệt.

   Thật ra, thấy bộ dạng ả như vậy, hắn cũng có chút thương xót. Giọng ả như muốn khóc:

      - Tôi...đã...xin lỗi rồi...mấy người...hức...hài lòng chưa...tôi...bị bố mẹ mắng...hức...đuổi ra khỏi nhà...mấy người vui chưa...hức hức

     - Cô bị đuổi khỏi nhà?

     - Phải...

   Ả loạng choạng đứng dậy, mái tóc dài ngang vai rủ xuống. Ả ngước mặt lên cười chua xót:

     - Giờ tôi đã không còn nơi nào để đi...tôi sẽ không làm phiền hai người họ nữa...tạm biệt

Trời bỗng đổ cơn mưa. Từng hạt mưa lạnh lẽo thấm vào áo của ả. Hắn nhìn theo cái bóng bé nhỏ, đơn độc của ả thì không cầm lòng được. Hắn chạy đến, kéo tay ả lại:

      - Bây giờ cô định đi đâu?

     - Không biết

     - về nhà tôi sống một thời gian đi, dù gì tôi cũng ở một mình.

     - Tôi có thể sao?

     - Tại sao lại không...Cô biết lỗi của mình là tốt rồi.

   Hắn kéo người ả lại, nở nụ cười hiền hậu đưa ả vào trong xe. Trên đường về, hai người họ nói chuyện với nhau rất rất " vui vẻ ":

     - Trông người cô nhơ nhác thế?

     - Kệ tôi

     - Sao mà kệ được...Cô như thế nhỡ bẩn xe tôi thì sao?

     - Anh.... Nếu anh không thích thì để tôi xuống xe

     - Tôi không mở đấy...làm gì được nhau haha

     - Đồ mặt chó nhà anh...ba mẹ anh thật vô phúc khi sinh ra anh đấy mặt chó

     - Cô dám

     - Sao tôi không dám chứ

   Hắn ức lắm đấy chứ là do hoàn cảnh không cho phép. Hoàn cảnh không cho phép thì Kệ hoàn cảnh, thích thì nhích thôi. Rồi...giờ trên xe đã có một trận chiến không đội trời chung. Nói thế cho vui thôi chứ hắn nhường ả nhiều lắm.

   Và rồi.....

   Tuýt!...Tuýt!...Tuýt!






     Ừm...mấy mị biết tiếng gì không -.-?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro