CHAP 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tuýt!...Tuýt!...Tuýt!

   3 tiếng còi chói tai vang lên. Giờ đây, sau xe của họ là vài chiếc xe máy do các chú áo vàng lái. Vâng! Họ bị đậu xe vào lề đường để kiểm tra.

   - Cô cậu đã bị phạt vì lái xe ẩu. Chúng tôi yêu cầu xuất trình giấy tờ.

   - Tại anh đấy...lấy giấy tờ ra đi

   - có phải lỗi của tôi đâu...Mà giấy tờ gì?

   - Bằng lái xe...

   - Ukm...ơ...hình như tôi không có bằng lái xe hay sao ấy...Cô có không?

   - Sao?...anh không có bằng lái xe???...What...điên đầu quá...cút ra...để tôi xử lý

   - ờ

   Các chú áo vàng vàng đứng nghe hai người họ cãi nhau mà cũng phát bực. Kim Hoa tiến lại gần họ, nói nhỏ với cái ông chú già vài câu. Mặt mấy ổng đột nhiên xanh tái. Xong xuôi, Kim Hoa ngồi lên xe hắn chỗ tay lái, ra hiệu cho hắn đưa chìa khóa xe. Hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng đành lên xe theo ả.

   Ả mở cửa sổ hai bên ra rồi....phóng. Tốc độ ánh sáng của chiếc xe làm hắn không khỏi choáng váng. Trời ơi! Con gái thật đáng sợ.

   Thật ra thì ả cũng chẳng nói gì nhiều. Đều dựa vào hên xui với ngoại hình của mấy ông chú. Ả nói nhỏ:

   - Nè...vợ anh giờ chắc cũng đã khổ sở lắm...không biết khi bà ấy biết tin anh-cặp-kè-với-tình-nhân thì thế nào nhỉ.

   Không thể tin nổi, cái chiến thuật ý không ngờ lại hiệu quả.

   Về đến nhà hắn, điều đầu tiên hắn làm là....vào nhà vs-.-

   - ọe...ọe

   Nghe thấy tiếng nôn, ả chạy vào của nhà vs:

   - Uầy...anh sao đấy...

   - kh...ông....sao...ha....ọe

   - mấy tháng rồi...

   Ả nói một câu tỉnh bơ còn hắn thì trố mắt ngạc nhiên.

   - Sao rồi...có cần đi bệnh viện không...siêu âm chưa...trai hay gái?

   Một loạt câu hỏi tương tự được phun trào. Hắn mở của cái "rầm". Mái tóc ươn ướt nhỏ từng giọt nước xuống thấm ướt áo hắn. Gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Hắn từ từ tiến đến chỗ ả. Bàn tay rắn chắc của hắn giờ đây đã ép ả vào tường, không lối thoát.

   - Tôi là công đích thực nhé...Cô có muốn kiếm tra không...tôi không ngại đâu..

   Người hắn dần dần áp vào người ả. Bầu không khí bắt đầu nóng lên, im lặng đến đáng sợ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro