CHAP 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Công chúa khóc, hoàng tử dỗ
          Phù thủy khóc, ai quan tâm?
                      (1)

  1 ngày mới buồn tẻ lại đến. Cô mệt mỏi ngồi dậy. Ánh nắng ảm đạm chiếu qua của sổ kêu gọi cô thức giậy. Là mùi hương ấy. Mùi thoang thoảng của những món ăn sáng đầy chất dinh dưỡng. Là anh làm đây mà. Với tâm trạng vui vẻ, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu. Khoan, vóc dáng ấy, thân hình ấy, khuôn mặt ấy...đó đâu phải là anh. Cô cảm thấy thật hụt hẫng. Bộ mặt phấn khởi, hạnh phúc của cô giờ đây đã được thay thế với đôi mắt đượm buồn và đôi môi đã sớm tắt nụ cười. Người con trai sơ mi trắng khoác tạp dề đang nấu ăn kia chính là anh của Lâm Vũ. Tính tò mò của cô không khỏi khơi dậy. Cô từng bước ngồi vào bàn ăn tiếp chuyện với Lâm Hạo:

     - Chào buổi sáng

     - Chào buổi trưa, Băng Băng

   Wế, có gì đó là lạ. Trưa???

     - Sao? Trưa rồi á?

     - ừ...chứ em nghĩ bây giờ mấy giờ rồi?

     - Dạ, thì cũng tầm...What? Cái gì cơ?...

   Anh em???? Trời đất, nghe sao thân thiết thế khiến cô nổi hết cả da gà. Từ lúc gặp mặt hay nói chuyện, chưa có 1 từ anh em nào chen vào lời nói cả. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
  
   Cô bật dậy, tiến đến gần Lâm Hạo, đưa đôi bàn tay bé nhỏ của cô rờ lên trán anh ta. Cô đăm chiêu suy nghĩ này nọ

     - "Không sốt. Thế thì làm sao vậy nhỉ?"

     - Em bị làm sao à?

   Câu hỏi của Lâm Hạo như kéo cô về thế giới bình thường.

     - Không...không ạ.

     - Vậy ta ra ăn trưa thôi.

   Bữa trưa khá im lặng, khác với những lúc cô và anh ăn với nhau. Cô bắt chuyện, bắt đầu dò hỏi:

     - Sao anh lại ở đây?

    - Đây là nhà anh mà.

   1 câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ làm mấy mảnh kí ức còn sót lại của cô hiện lên. Hình như hôm qua, lúc chiều tối....

»»»»»»»»»»»
     - Lâm Vũ, anh đi đâu vậy?

     - Có lẽ mai anh sẽ không về được, anh phải đi đón 1 người bạn ở ngoài mới về nước. Em sẽ tự lo được phải không?

     - Vâng.

   Nói vậy chứ sau từ Vâng của cô có nhiều chuyện lắm. Cô sợ đủ thứ: sợ chuột, sợ thằn lằn, sợ gián, sợ bóng tối, sợ ở một mình,....vân vân và vân vân... Do đột xuất nên đến tối, vì quá sợ, cô bật điện tất tần tật. Cả nhà sáng chưng rồi "phụt"...biến cố xảy ra....mất điện. Quá sợ hãi, cô đi ra vườn lấy một ít xăng và cái hộp quẹt. Quyết định của cô là lôi chăn gối ra vườn ngủ và......đốt nhà lên.....để cho sáng, dễ ngủ hơn. (Quyết định đúng đắn). TRONG CƠN MƠ, cô thấy mình đang bị bao vây bởi cả tá lũ xấu xa. Cô thì kiệt sức vì đánh nhiều. Hên, có cái điện thoại, cô gọi cho anh, anh không nghe máy, cô đành gọi cho Lâm Hạo nói như đang diễn 1 bộ phim.

     - Cứu tôi, bọn chúng quá đông, tôi sợ sẽ không chịu được bao lâu đâu.

   Cô nghe thoáng qua thấy có giọng nói trầm ấm mà lạnh nhạt vang lên:

     - Tôi tới liền.

( Đó chỉ là giấc mơ của Hàn Băng nhà ta thôi )

   Không hiểu cô khua tay múa chân kiểu gì lại đạp trúng cái điện thoại, rồi nó gọi cho Lâm Hạo thật. Anh ta bị 1 phe hoảng hồn vì thấy cô gọi mà không lên tiếng gì cả, lập tức phóng xe đến nhà anh. Cảnh tượng trước mắt hiện lên, căn nhà ngàn tỷ cháy rụi và 1 người con gái mê man đấm đấm đá đá vào cái cây gần đó. Ai mà thấy chắc người ta bảo cô điên quá. May mà đám cháy không lan ra nhà khác. Anh ta thì đứng mà bụm miệng cười nhìn cô . Không còn cách nào, Lâm Hạo đành đưa cô về nhà anh ta.

   Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro