CHAP 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Công chúa khóc, hoàng tử dỗ
           Phù thủy khóc, ai quan tâm?
                          (2)

   Cô ngồi trong phòng, căn phòng mang 1 màu trắng đến nỗi cô đơn. Tiến lại chỗ cửa sổ đang khép hờ, cô mở ra ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên rộng lớn. Thật thanh thản! Ở đây, cô có thể là chính mình, không cần phải là người thế thân nữa. Cứ nghĩ lại, ánh mắt cô lại hiện lên nét buồn đau xót. Cô cầm điện thoại lên, định gọi cho ai đó mà không dám chỉ dám nhắn vài dòng tin nhắn:

     "Em xin lỗi T.T em lại lỡ đốt nhà anh rồi huhu, tha lỗi cho em nha *ánh mắt long lanh*. Em đã mua lại căn nhà khác rồi, cũng gần nhà thôi. Khi nào anh về thì qua đó nhé. Ai lớp dịu pặc pặc.              Hàn Băng"

   Thật ẻo lả! Cô chỉ biết cười trừ mà gửi dòng tin nhắn đó cho anh. Cơn buồn nôn chợt đến. Cô chạy vào nhà vệ sinh nhanh hết sức có thể. Giờ đây cô nghĩ lại mình mà đau lòng. Tại sao cô lại khổ đến vậy? Hại bản thân đến bước đường này.
  
   Phải rồi, 3 ngày nữa là ngày giỗ của ba mẹ cô. Nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm rồi.

-----------------------

   Anh nhận được tin nhắn thì không khỏi đau xót thay ngôi nhà thứ hai này. Đang ngồi xuýt xoa căn nhà nhỏ thì có tiếng cất gọi anh:

     - Lâm Vũ a~ tôi nay mình đi ăn tối chung nha, tại em vẫn chưa quen được ai bên này nên là...ừm...Em muốn tối nay hai ta trò chuyện tâm sự.

    - Được thôi...Ngọc Lam *cười*

   Anh cười, anh cười đó, là cười đó. Ngoài cô ra hầu như anh không cười với ai dù chỉ 1 lần. Ngọc Lam hẳn quan trọng, thân thiết với anh lắm.

   Cô dọn dẹp xong nhà mới thì trời cũng đã tối. Ngồi ăn 1 mình, nằm ngủ 1 mình, cảm thấy thật cô đơn, lạc lõng. Trằn trọc không thể ngủ được.

   11 giờ đêm.

   - Lâm Vũ à...anh say rồi...để em dìu anh lên phòng.

   Giọng Ngọc Lam có phần lo lắng. Có tiếng động, cô bật dậy. Tiếng thở mệt nhọc của người phụ nữ, mùi nồng nặc rượu của người đàn ông đang từng bước tiến gần đến căn phòng cô đang nằm. Do quá đột ngột khiến cô không kịp xoay sở. Cô đành kéo kín rèm của lại, ra ngoài ban công trốn. Cánh cửa phòng được mở ra, thân hình nam nhân dùng sức đẩy mạnh nữ nhân xuống giường, thở hổn hển nói:

   - Nóng...giúp...giúp anh.

   Nói xong tên lưu manh ấy liền lao vào người con gái đang nằm trên giường. Vì tính tò mò, cô hé của ra xem thử tên khốn nào lại vào nhà cô.
Hình ảnh anh và cô gái khỏa thân đang quấn lấy nhau trên chiếc giường mà cô vừa nằm. Cô lấy tay bịt miệng lại, ngăn cho tiếng khóc nấc không vang ra. Ngăn được tiếng nấc nhưng cũng không thể ngăn được nước mắt tuôn rơi. Cô co người lại, cúi gằm mặt vào đầu gối mà khóc. Sự cô đơn lạnh lẽo bị nước mắt và cơn gió vô tình muốn an ủi cô càng thêm lạnh lẽo hơn. Là thật sao? Anh ấy thật sự chỉ coi mình là người thế thân thôi ư? Minh đang hi vọng điều gì vậy? Cô cứ ngồi đấy suốt đêm, khóc đến nỗi hai mắt đã sưng lên, đỏ ửng.

   Sáng hôm sau, cô dậy sớm, nấu cơm cho anh, cô và Ngọc Lam. Hai người họ mệt mỏi sau cái đêm ân ái bên nhau ấy. Ngọc Lam thì đau người nên anh không chần chừ gì mà đem cơm lên cho cô ấy. Đi qua cô, vẻ mặt anh lạnh lùng. Coi cô như không khí sao? Cô cười thê lương, vừa ăn cơm, nước mắt vừa tuôn chảy. Cô tự hỏi, cơm hôm nay sao nhạt thế?

  Vẫn như mọi ngày, anh đi làm, cô ở nhà dọn dẹp. Cô đang lau nhà thì Ngọc Lam cũng từ trên lầu đi xuống. (lau bằng dẻ nhé, tui dùng thế cho nó khổ tí -.-). Cô ta đi đến ghế sopha xem tivi coi cô như không tồn tại. Khung cảnh 2 người phụ nữ, 1 đang lau sàn, 1 người ngồi xem tivi ăn nho uống cam ép. Như thế chẳng khác nào đang nói cô là người ở còn Ngọc Lam là chủ nhân. Ngọc Lam dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn cô.

    Cô nhịn.

   Cô ta đang yên đang lành, cố tình làm đổ cốc nước lên chỗ cô vừa lau, hại cô phải đi lau lại. Cô cúi xuống, lau phần dưới chân Ngọc Lam. Cô ta không biết ý còn giả vờ như chẳng may dẫm đúng tay cô, rồi giả vờ như làm quả nho chảy nước lên đầu cô.
 
    Cô nhịn.

   Không những thế, mọi lúc mọi nơi phải nhìn cảnh hai người họ tình tứ với nhau. Mọi thứ cô cảm nhận được, cô đều giấu về đêm. Đêm tới, cô khóc. Nghĩ lại những lúc đó mà ấm ức, cô lại ứa lệ. Muốn ngủ mà cũng không thể. Ba người mỗi người 1 phòng nhưng sao? Sao cứ tối đến, cô lại nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng va chạm của da thịt, tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Cô biết, biết chứ.

   Hai căn phòng sát cạnh nhau mà như xa lạ. Bên vui vẻ, hưởng thụ, âu yếm nhau, còn bên kia thì ... 1 người con gái cô đơn nằm trên chiếc giường lạnh lẽo mà khóc, khóc xong rồi lại cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Căn phòng nhỏ của cô cứ thế chìm trong nỗi u buồn, đen tối. Lại là làn gió đấy, từng chút một, nó thổi nhẹ nhàng, đúng đưa cái rèm của mau xanh nhạt. Cô lặng lẽ đi ra ban công, ngước nhìn ánh trăng đang tỏa sáng kia. Ngước nhìn cái bầu trời đêm đầy ánh sao ấy. Cô khẽ ôm lấy tấm thân mình, đôi môi cô khẽ nở nụ cười như tự an ủi chính mình. Cô ngốc quá mà!
  
   Đó là ngày thứ nhất cô, anh cà Ngọc Lam sống cùng nhau. Cô với hai người họ vẫn chưa trò chuyện, nói với nhau câu gì.

   Sang ngày thứ hai. Vẫn như những ngày khác. Nhưng lần này, Ngọc Lam mở miệng trước:

   - Cô là Hàn Băng?

   - Phải.

   - Hừ ... cũng giống tôi đấy nhỉ ... nhưng cô ... chỉ là người thế thân thôi. Cảm ơn những tháng qua đã chăm sóc Lâm Vũ thay tôi. Đêm đó cô đã thấy rồi phải không? Giờ thì cô đi được rồi đấy.

   Cô ta đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô. Thấy mặt cô vẫn không cảm xúc, cô ta như hiểu ý gì đó liền lấy trong túi ra 1 xấp tiền đưa trước mặt cô:

   - À phải rồi ... đây coi như chút lòng của tôi, cô nhận lấy rồi biến đi ... như cô thấy, cô không là gì của anh ấy cả. Vậy nên hãy đi đi trước khi tôi đuổi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro