CHAP 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa khóc, hoàng tử dỗ
Phù thủy khóc, ai quan tâm?
(3)

Cô ngước mặt nhìn chằm chằm vào xấp tiền của cô ta. Cô ta có vẻ mất kiên nhẫn liền chửi cô:

- Cô cần bao nhiêu thì cứ nói ra đi. Khinh tiền của tôi sao? Haha loại đàn bà như cô tôi thấy nhiều rồi. Cô biết tôi là ai không? Ngọc Lam. Người yêu của Lâm Vũ và tương lai sẽ trở thành phu nhân của tập đoàn Lâm Thị. Khôn hồn thì cút ngay đi.

Cô ta ném xấp tiền đó vào mặt của cô rồi bỏ lên lầu. Phải rồi, ở cái thế giới này không có tiền, không có chỗ đứng ... thì bạn thua. Ngọc Lam? Thì ra cô ta là Ngọc Lam, cái người mà bỏ anh đi ra nước ngoài ấy hả? Haha đáng buồn cười, giờ lại quay về rồi nói là người yêu anh. Cô nhặt từng tờ tiền bẩn thỉu của cô ta lên. Không một tia cảm xúc, cô đốt tiền của Ngọc Lam rồi ném vào thùng rác.

Tối. Anh về, mệt mỏi đi lên phòng để tắm. Anh bước ra ngoài sau khi tắm quấn theo 1 chiếc khăn ngang hông, tóc anh ướt át chảy từng giọt nước xuống cơ bụng sáu múi tạo nên một đường nét hoàn mỹ, tuyệt đẹp. Mặc quần áo anh mới bước xuống cầu thang để ăn tối. Bỗng giọng Ngọc Lam kêu lên kèm theo tiếng "cheng" kéo dài:

- á ... huhu ... tôi đã xin lỗi cô rồi mà, sao cô lại làm như vậy với tôi, Hàn Băng? Huhu

Anh vội chạy xuống nhà. Theo mắt anh nhìn thấy thì Ngọc Lam ngồi bệt xuống đất, cả người ướt sũng còn cô thì đứng trước mặt cô ta, mặt không biểu cảm nhìn Ngọc Lam và còn cái thau đựng nước nằm ngổn ngang ở nền nhà. Trong hoàn cảnh này, đương nhiên theo bản năng, anh sẽ chạy về phía cô ta. Anh buông lời trách cô không ngớt:

- Hàn Băng, tại sao em lại làm vậy? Ngọc Lam chỉ vô tình đánh rơi 1 cái đĩa thôi đúng không? Vậy thì sao em lại hất nước lạnh vào người em ấy. Em không thấy áy náy sao? Anh không thể tin là em lại làm như vậy. Loại đàn bà vô liêm sỉ như em, anh không cần. ĐI RA KHỎI NHÀ ANH.

Anh gần như hét lên rồi ôm cô ta vào lòng. Cô đứng nhìn chỉ biết cười khổ. Thì thào như nói với chính mình:

- Em không làm...

Cô bỏ mặc hai người họ đang quan tâm đến nhau mà lên phòng. Hành lý, đồ đạc cô đã chuẩn bị xong lâu rồi. Biết trước sẽ có ngày này, giờ cô chỉ việc kéo vali đi thôi. Bước xuống dưới nhà, cô chỉ biết cúi đầu ra đi, không quên để lại câu chúc phúc:

- Chúc hai người hạnh phúc

Từng giọt nước mắt, thấm vào chiếc áo len màu nâu đỏ của cô. Giờ cũng đã vào mùa mưa, ông trời phụ lòng cô, trút xuống những hạt mưa lạnh thấu xương. Cô gọi taxi, lên xe và rời đi. Vậy là hết rồi sao? Bao nhiều tháng ngày vun đắp tình cảm giờ đã kết thúc rồi sao? Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, ngắm nhìn cơn mưa mà không cầm được nước mắt. Đã bao lần cô rơi lệ vì anh rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng, sống tốt nhé!

Nhìn cô từng bước đi ra khỏi ngôi nhà, lòng anh không khỏi đau đớn. Tựa như có con dao sắc nhọn đâm vào tim anh vậy. Giờ đây, dù là ngàn lời xin lỗi cũng thể giữ cô ở lại. Đáng tiếc, dù cô có ở lại thì cũng sẽ đau lòng, thà để cô ra đi, căm thù anh còn hơn.

Cô nhấc điện thoại lên, gọi cho 1 người, bây giờ chỉ có người ấy mới có thể giúp được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro