CHAP 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - xin lỗi vì đã đến nhà anh vào giờ này.

   Lâm Hạo cau mày, ngoài trời thì mưa tầm tã. Vali? Mắt đỏ? Đến vào lúc đêm tối? Anh ta dò hỏi cô:

   - em đã khóc phải không?

   - ... phải ...

   - vào nhà đi

   - cảm ơn anh

   Lâm Hạo đi xuống bếp, tìm kiếm đồ ăn:

   - em đã ăn gì chưa? Có đói không, anh lấy đồ ăn cho em.

   - ...

   - n...è...

   Bơ đẹp. Anh ta hoàn toàn bị phũ. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là lúc này cô rất rầu rĩ, sẽ chả nuốt nổi thứ gì đâu nên bỏ lên phòng.

   Cô thất thần không tài nào ngủ nổi. Tâm trạng đau khổ, không vui.

   - Anh sẽ phải trả giá, Lâm Vũ

   Ánh trăng ảo diệu soi sáng cả phòng. Cô từ từ đi vào giấc ngủ. Mưa lại rơi rồi. Lộp bộp! Lộp bộp! Từng tiếng mưa rơi trên mặt đất trong bầu trời im lặng.

   Tối đó, anh hoàn toàn không ngủ được. Trái tim anh trống rỗng thiếu bóng dáng ai đó. Có phải anh đã làm sai điều gì rồi không? Cảm thấy trong lòng thật bất an, không biết bây giờ cô đang ở đâu giữa bầu trời lạnh ngắt này. Anh lo lắng cho cô? Sau bao chuyện anh làm với cô, giờ anh đang lo lắng? Có lẽ anh đã quá nhẫn tâm với cô. Nhưng ... Ngọc Lam đã mang cốt nhục của anh. Anh không muốn cô bị tổn thương.

   Sáng sớm. Ánh mặt trời vừa mới ló dạng. Lâm Hạo từ cầu thang đi xuống đã thấy cô dậy từ bao giờ. Định bụng sẽ dậy sớm để nấu đồ ăn cho cô ai ngờ ... vừa mới dậy đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Anh ta nghi hoặc  hỏi:

   - Sao tự nhiên em dậy sớm thế, hay là định lấy lòng anh à?? .......

   Một loạt tiếng kêu vang lên tuần tự: ...vút...á á...sượt...XOẠCCCCC... Tiếng kêu thất thanh của anh ta vang lên cùng vẻ mặt dở khóc dở cười. Vài giây trước:

   - ...lấy lòng anh à??...

   Chiếc muôi trên tay cô không kìm được mà bay vút đến đến chỗ anh đang đứng ở cầu thang, lao vào mắt cá chân anh ta không chệch 1 độ. Vì quá đau, anh ta hét lên rồi trượt chân ngã nhoài xuống chân cầu thang đồng thời chiếc quần của anh ta bị thủng 1 lỗ to chà bá. Cô không quan tâm ngồi vào bàn ăn lên tiếng:

   - Tí nữa em còn có việc quan trọng phải đi. Chắc tối mới về được, bữa cơm này coi như cảm ơn vì đã cho em ở lại nhà.

    Khí chất lạnh lùng của cô phát ra. Anh ta chưa thấy cô như vậy bao giờ nên chỉ ừm rồi chạy đi thay quần ra ăn. Lúc cô ăn cơm trông rất tao nhã, lịnh sự. Vẻ đẹp của cô rất tự nhiên có thể khiến cho bao chàng trai phải đổ gục. Nói mới nhớ, bụng cô dạo này to ra rõ rệt. Cô chỉ biết cười nhưng sâu trong ánh mắt cô là 1 nỗi buồn khó tả.

   - Mẹ xin lỗi, có lẽ mẹ sẽ không cho con một gia đình hạnh phúc được.

   Ăn cơm xong, cô một mạch bỏ đi, khoác trên mình bộ full đen, cô cầm bó hoa cúc trắng đi đến nghĩa trang. Cô từng bước tiến đến ngôi mộ của ba mẹ mình, quỳ xuống đặt bó hoa lên đó. Vẫn tư thế như vậy, cô cúi đầu kể hết tâm sự của mình ra như thể ba mẹ cô vẫn đang ở bên cạnh cô vậy. Cô thều thào cố nói rành rọt từng chữ một:

   - Hôm nay con đến là để tạ lỗi với ba mẹ. Con thật không biết quý trọng...hức...con...co...n...con đã phụ lòng ba mẹ rồi...huhu...Giờ con đã sắp trở thành mẹ...

   Cô nhìn xuống bụng mình, xoa xoa nó rồi cười tươi. Nhưng chỉ được một lúc, nước mắt cô lại không cầm được mà rơi xuống hai gò má ửng hồng của cô, cô cứ thút thít nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười:

   - Xin lỗi ba, mẹ...và cả con của con nữa...có lẽ mai sau, con sẽ không thể cho nó 1 người ba nữa...con xin lỗi

   Cô nói rồi mỉm cười, cúi đầu tạ tội với ngôi mộ cũ kĩ lâu năm giờ đã mọc rêu đầy mình.

   - con sẽ thay đổi

   Xong cô sải bước ra đi, thay đổi lại chính bản thân cô.

   Cô sẽ trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro