CHAP 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô đi ra xe, ngồi vào lau hết nước mắt đi. Từ nay về sau, cô phải thật mạnh mẽ để bảo vệ con của mình. Cô đến shop quần áo, giày, túi xách, làm tóc,... Xong cô nhìn mình trước gương rồi cầm mấy cái túi đồ về nhà.

   Cạch, thấy tiếng cửa mở, Lâm Hạo từ trong bếp đi ra. Giờ trời cũng đã chập tối, ánh đèn trong nhà sáng trưng. Anh ta đi ra với vẻ mặt tươi cười, mình mặc tạp dề, tay cầm đôi đũa, hớn hở nói:

   - em về rồi đấy à, lên tắm đi rồi ăn...c...ơm...

   Anh ta cứng họng vài phút rồi lại ngập ngừng nói tiếp:

   - em...em là...Hàn Băng?

   - Phải.

   Với chất giọng êm dịu nhưng vẫn chứa đựng sự lạnh lùng, cô đã thay đổi thật rồi. Mái tóc dài qua vai đen óng mượt giờ đã trở thành bộ tóc ngắn đến cằm, được nhuộm chút tím hồng và trắng bạch ở hai bên tóc mai. Cắt tóc không chỉ để cô cá tính hơn mà còn giống như cắt đi những kí ức về anh. Cô muốn quên đi những chuyện đó. Trên cái cổ trắng ngần của cô nay đã được săm dòng chữ đến đỏ ửng. Nét săm tinh xảo, khắc họa lên nước da trắng hồng của cô chữ 'die' và nhiều kí hiệu chết chóc. Chỉ 1 chữ như vậy cũng khiến người ta phải rùng mình vì sợ hãi. Bộ quần áo cũng không quá cầu kì nhưng lại toát lên vẻ tàn độc, lạnh lùng từ cô. Chiếc áo thun đen cùng áo khóc mỏng và chiếc quần bò bó sát người. Tất cả đều 1 màu đen cả chiếc mũ lưỡi chai, đem đến sự đen tối tột cùng giữa trời đêm.

   - Nhìn đủ chưa?

   Cô lên tiếng đánh tan bầu không khí tĩnh mình và ánh mắt săm soi của ai đó đang chằm chằm nhìn cô. Lâm Hạo luống cuống:

   - À...à...cơm...

   - Em ăn ngoài rồi...trong lúc em ở trong phòng, đừng làm phiền em

   Cô liếm qua Lâm Hạo rồi bỏ lên phòng khiến anh ta chửa kịp nói câu gì thì cô đã đi mất. Anh ta thở dài, thả người mình xuống ghế:

   - Không biết 2 đứa này có chuyện gì mà giận nhau kinh thế....chẹp chẹp chẹp

   Lâm Hạo khẽ nhếch môi rồi lại vào bếp.

--------------------
  *chúng ta cùng trở lại với cặp đôi Trương Kì-Kim Hoa*
--------------------

   Trường Kì bước ra khỏi nhà vệ sinh, dùng tay của mình, ép Kim Hoa vào tường. Thân thể mỗi người mỗi lúc 1 gần. Kim Hoa theo phản xạ lùi người vào tường, Trương Kì cũng tiến lại gần hơn. Bây giờ im lặng đến nỗi hơi thở của mỗi người cũng nghe rõ. Kim Hoa mở to mắt nhìn về phía Trương Kì, ánh mắt tỏ vẻ kiên cường, nhưng sâu trong đó là sự sợ hãi. Trương Kỳ chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó là hiểu, ngày càng tiến gần. Mồ hôi của Kim Hoa đổ mỗi lúc 1 nhiều, trong lòng thầm than cứu nhưng vẫn nhìn thẳng vào Trương Kỳ. Hắn cũng không vừa, để xem Kim Hoa chịu được bao lâu. Thân thể đã áp sát vào nhau.
  
   Lông mày Kim Hoa hơi nhíu lại, dùng tay đặt lên ngực Trương Kỳ rồi nở nụ cười thân thiện. Hắn bị 1 phen bất ngờ, cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Kim Hoa đặt trên người mình mà thả lỏng người. Thấy không ai có thể cứu được mình nên Kim Hoa đành tự lực gánh sinh. Cảm giác được các cơ của Trương Kỳ đang giãn ra, cô ta dồn toàn bộ lực vào tay mình, đẩy mạnh Trương Kỳ. Hắn loạng choạng lùi lại phía sau vài bước. "Nhân lúc này, chạy" ý nghĩ của Kim Hoa hiện lên nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt. Phản xạ của cô ta tuy nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng Trương Kỳ. Hắn túm lấy tay của Kim Hoa, kéo lại, dùng tay còn lại của hắn đỡ cổ cô ta. Rồi cả hai người cùng lăn xuống đất nằm. Trương Kỳ đè lên người Kim Hoa rồi khẽ nhếch môi. Cô ta còn chưa kịp phản ứng gì. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây.

   Cạch, chiếc cửa nhà mở ra, vì cửa nhà và phòng vệ sinh gần nhau nên... 1 người phụ nữ trung niên bước vào, đanh mặt vì vừa vào đến cửa đã nhìn thấy 1 đôi nam nữ đè lên nhau. Người phụ nữ đen mặt, hỏi:

   - Hai đứa đang làm gì đấy?

   Hai người trố mắt nhìn ra phía cửa, bỗng Trương Kỳ thốt lên, run sợ:

   - m...mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro