CHAP 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - m...Mẹ...

   Người phụ nữ tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn trẻ trung như 20 tuổi. Bà hơi nhíu mày, bước lên 1 bước, khoanh tay trước ngực rồi nhìn chằm chằm vào 2 con người đang nằm đè lên nhau mà nói:

    - Vâng, tôi đây, ông tướng này thật không biết phép tắc gì cả, muốn "làm" thì phải về phòng, "lên giường" chứ.

    Bà mỉm cười nhẹ. Trương Kỳ lập tức hiểu ý mẹ liền giải thích:

    - mẹ, mẹ nhầm lẫn gì rồi, không phải như mẹ nghĩ đâu...Mẹ...

   Trương Kỳ bất giác đứng dậy, giơ hai tay qua đầu tỏ vẻ không làm gì hết. Kim Hoa thấy vậy cũng vội đứng theo, cúi đầu lễ phép. Bà cười cười rồi kéo tay họ vào nhà. Vẫn thái độ ngạc nhiên ấy giờ còn há hốc mồm hơn. Mẹ hắn không giận? Không quát, không mắng, không đánh mà còn cười? Chuyện này là sao? Bà kéo họ, để họ lại đằng sau với hai dấu hỏi chấm to đùng.

   Khi đã ngồi vào sopha và sau vài giây để hồi tỉnh. Trương Kỳ định lên tiếng giải thích nhưng mẹ hắn lại đi vào bếp mất. Có lẽ là tìm trà. Thử hỏi có ai như hắn không? Khách đến nhà không mời nước thậm chí còn để khách vào pha nước uống đã thế vị khách đó còn là mẹ hắn. Trong giây phút lúng túng, tiếng mẹ hắn vọng ra:

   - Tiểu Kỳ, tủ lạnh đâu con?

   Tiểu Kỳ? Kim Hoa ngồi đấy cười ra nước mắt. Hắn mặt đen sì, trả lời:

   - Mẹ đừng gọi con là Tiểu Kỳ nữa. Tủ lạnh ở trên phòng ngủ mẹ ạ.

   Một phút tròn mắt. What? Tủ lạnh? Phòng ngủ? Nét mặt Kim Hoa đơ chưa từng thấy.

   - Thế còn cốc, chén, bát đũa đâu?

   Mẹ hắn lại hỏi. Hắn nhíu mày nói:

   - Phòng ngủ ạ

   ...

   - Bếp ga đâu rồi?

   - Phòng ngủ...

  ...

   - Nồi cơm? Lò nướng?... Sao trong này trống không thế hả CON??

   - Phòng ngủ ạ...

   Kim Hoa ngồi nghe hai mẹ con họ nói với nhau cũng đã hình dung được cái "phòng bếp" nhà hắn thế nào. Ả cười lăn cười lộn đến nỗi té ghế. Giờ mới để ý, cái tivi đâu? Chẳng nhẽ lại phòng ngủ nữa?

   - Tivi đâu? Sao không thấy ở phòng khách vậy?

   - À tivi á? Nó ở trong phòng vệ sinh trên tầng 2.

   Bà mẹ ở trong nhà nghe được cuộc nói chuyện thì đồng thanh với Kim Hoa:

   - Hả??????

   Ngay tức khắc, hai người họ lao lên tầng 2 của tòa nhà xem xét. WTF? Phòng ngủ? Giường đâu? Tủ lạnh kìa, bếp ga kìa, lò nướng kìa... Đây là phòng hỗn hợp à? Hai người có quay lại cửa nhìn thật kĩ tấm biển "Phòng ngủ" được treo ngay ngắn rồi lại trố mắt nhìn vào căn phòng. 1 lần nữa, họ lại đồng thanh:

   - Phòng rác gì đây??? Đi lộn phòng hả?

   Lúc này, Trương Kỳ mới từ từ bước lên cầu thang, tay đút túi quần, từ từ bước đến căn phòng đối diện bên đó. Căn phòng có đề tấm biển "Phòng vệ sinh". Hắn nói:

   - Giường bên này.

   - ???

   - À, thì ra là đi nhầm phòng, Hahaha

   Mẹ hắn và Kim Hoa cười gượng, tay chỉ chỉ, nói nói.Đến lúc vừa đặt 1 chân vào phòng thì giật mình sực nhớ:

   - Ấy khoan, có gì đó là lạ cháu nhỉ?

   - Đúng đấy, bác gái.

   Họ lại dắt nhau đi ra nhìn lại tấm bảng. Rồi lại nhìn phòng. Khẩu hình miệng của hai người họ mở hết cỡ. Bản mặt hiện rõ chữ "Đây là đâu? Tôi là ai? Chuyện gì đang sảy ra?". Mẹ hắn và Kim Hoa, tay chỉ, nhìn chằm chằm vào hắn, ý nói cần câu giải thích. Hắn nói với 4 chữ, rất bình thản:

   - Phong cách khác biệt.

   Hai người phụ nữ "à" 1 tiếng rồi quay qua cười khổ, nói nhau:

   - Phong cách độc đáo, bác gái nhỉ?

   - Đúng đúng, độc đáo, khác biệt, hơ hơ

   Như nghĩ ra điều gì đó, ả quay sang hỏi hắn:

   - Rồi giờ ăn cơm ở đâu? Tôi đói rồi.

   - Đi theo tôi.

   Nói rồi hắn dẫn 2 người họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro