CHAP 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từng làn gió nhẹ thổi qua, tia nắng trưa gay gắt chiếu vào da mặt ba con người đang đứng trên sân thượng kia. Hắn đứng giữa sân, dang rộng hai tay , mỉm cười nhẹ nói:

   - wow, đúng là nơi ăn cơm lí tưởng mẹ nhỉ. Trời trong xanh, gió mát lành, chúng ta cùng ăn nào!

   Rồi hắn ngoảnh đầu lại nhìn 2 người phụ nữ phía sau. Đôi lông mày khẽ giật giật, ả đề nghị với mẹ hắn:

   - Bác ơi! Hay hai chúng ta ra ngoài ăn bác nhỉ?

   - ừ cũng đúng, chúng ta đi. -mẹ hắn nói

   2 người phụ nữ ấy quay lưng từng bước ra ngoài với vẻ mặt như không thể chịu nổi được nữa. Hắn thấy vậy thì nhíu chặt lông mày rồi lẩm bẩm:

   - con người thật kì lạ. Chỗ này được mà nhỉ?

   Hắn cho tay lên gãi đầu rồi tìm 1 chỗ có mái hiên ngồi xuống ăn cơm.

*

   - Tiểu Băng à, em thật sự muốn đi ư?
   - Phải. Em chuẩn bị xong rồi.
   - vậy được. Nhưng em nên suy nghĩ thật kĩ.
   - em đã quyết định rồi.

   Cô nói rồi bỏ lên phòng. Lâm Hạo chỉ biết nhìn theo bóng dáng của cô rồi thở dài.

   Vài phút trước, họ bàn với nhau...

   Cô đặt tập hồ sơ xin việc của mình lên trước mặt Lâm Hạo, cô nói:

   - em sẽ sang nước ngoài làm việc...

   Rồi cô lại đưa cho anh thêm 1 tờ giấy nữa:

   - em muốn mượn anh một chút tiền, giấy ghi sổ nợ em đã chuẩn bị xong rồi.

   Ánh mắt cô nghiêm túc đến nỗi khiến người đối diện tin tưởng. Cô muốn sang Mỹ kiếm việc làm. Và một phần trong đó là tránh mặt anh. Cô đau lòng ư? Không phải. Cô giận dỗi, căm  hờn? Không, là cô đã biết cách chấp nhận và từ bỏ, một người từng thương.

   Lâm Hạo nhìn cô lúc lâu,  hai người họ như đang đấu tranh tư tưởng khốc liệt. Rồi anh ta đành thở dài:

   - Được rồi,  nhưng em định đi bao lâu?

   - Em chưa biết.

   - Vì thằng Vũ?

   - Không phải.

   Anh ta cũng chỉ khẽ gật đầu.

   Từ ngày cô bỏ khỏi ngôi nhà đó. Anh và cô gái Ngọc Lam kia luôn lạnh nhạt với nhau. Cô ta đi đâu thì kệ,  anh đi đâu cũng kệ. Dù cho người đối phương làm tình với người khác cũng chỉ nhếch môi khinh bỉ. Căn nhà đó giờ đây u ám và tăm tối vô cùng. Trong sự lạnh nhạt của anh lại ánh lên nỗi buồn và sự đau lòng không tả xiết. Ngày cô ra đi là ngày anh đau đớn nhất. Bước chân ra khỏi cánh cửa ấy, cô mang đi tất cả niềm vui,  niềm hạnh phúc trước giờ của anh. Không lúc nào là anh không tìm kiếm cô, tìm kiếm bóng hình đơn độc lặng lẽ bỏ đi. Anh sai người tìm kiếm, tìm mọi ngóc ngách chỉ để âm thầm dõi theo cô nhưng cô trốn kĩ quá, anh không tìm được. Anh hối hận, anh xót xa, anh luôn tự trách bản thân mình. Ngọc Lam? Cũng là vì anh làm tròn bổn phận của người đã có hôn ước và được sắp xếp từ cha mẹ.

   Anh yêu cô, mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro