CHAP 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi thứ đã xong. Vali của cô đã được xếp vào xe từ lâu. Cô ôm lấy Lâm Hạo, tạm biệt chào nhau. Tại sân bay, hộ chiếu đã sẵn sàng. Cô ngoảnh lại, cố hy vọng điều gì đó. Hy vọng điều gì chứ? Anh sẽ không đến đâu- Cô tự nhủ. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Lâm Hạo cũng phần nào hiểu ra cô đang lưỡng lự để chờ điều gì. Tiếc nuối, cô quay lưng bước đi, lên chiếc máy bay sẽ đưa cô đi khỏi anh.Lại rơi rồi, cô vẫn cứ mỉm cười, khóe mắt giờ đã đọng nước.

    Phía cửa sân bay kia, hình bóng của người đàn ông mệt mỏi, thở dốc chạy quanh sảnh chỉ để tìm ai đó. Anh đi tìm cô, người con gái anh yêu. Chạy đến chỗ nào anh cũng gọi tên cô trong vô vọng. Sụp đổ, toàn bộ ý chí của anh bây giờ đều mông lung.
   
   Biết là anh sẽ đến, Lâm Hạo tiến lại nói chuyện với anh:

   - Cô ấy đi từ ba mươi phút trước rồi.

   Im lặng.

   - Sao còn đến đây?

   Im lặng.

   - Trước khi bước đi, cô ấy đã cố gắng hy vọng...

   Im lặng.

   - Cô ấy đã khóc rất nhiều.

   - Là tôi không tốt.

   Anh ngập ngừng khổ sở thốt ra từng chữ:

   - Tôi là một thằng đàn ông ngốc. Cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi muốn được thấy nụ cười trước khi, nụ cười không có lo nghĩ gì cả, giờ chỉ còn thấy được nụ cười đau đớn trong hàng vạn nỗi buồn.

   Một bang chủ của hắc bang lớn mạnh, bây giờ, anh đang tuôn lệ vì một người con gái-người đã khiến anh yêu bằng cả sinh mệnh. Mất rồi, anh đã bỏ lỡ mất cô. Anh thật xấu xa.

   Ngồi trên máy bay, cô nghĩ về đủ thứ. Về cách để sống mà không có anh. Chuyến bay này sẽ là chuyến bay đưa cô đi khỏi anh. Chỉ một lần này thôi, cô muốn khóc thật nhiều lần cuối cùng, cho người cô từng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro