CHAP 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***5 năm sau***
  
   Không lúc nào ngừng nghỉ, không lúc nào là không nuôi hy vọng, không lúc nào là tìm kiếm. Anh nhớ cô!

   - em giờ có khỏe không? Em sao rồi?

   Cầm tấm hình của cô trên tay, anh nở nụ cười nhẹ thốt ra từng lời. Nỗi buồn ngày càng chất chứa trong anh. Cô ta - Ngọc Lam, người con gái anh khiến anh nhẫn tâm phản bội cô, giờ đây thì sao? Đứa con ấy không phải của anh, cô ta và gã tình nhân làm chuyện dơ bẩn trong ngôi nhà từng là hạnh phúc. Anh ghét cô ta, anh hận cô ta. Vì tiền sao? Nực cười, cô ta vì tiền mà làm không biết bao chuyện bỉ ổi.

   - Anh nhớ em lắm! Vợ à, em ở đâu?

Ngồi trong văn phòng, xung quanh là một màu tối đen, chỉ có ánh sáng hờ nhẹ từ chiếc đen bàn chiếu ra. Những ngày tháng qua, anh cứ sống như vậy, cô đơn, lạnh nhạt, chỉ biết vùi đầu vào làm việc.

   Cánh cửa văn phòng mở ra, thư kí nam của anh bước vào không nhanh cũng không chậm, từ từ báo cáo:

    - Thưa chủ tịch, có tin tức của phu nhân ạ.

   Rồi cậu ta đưa cho anh một xấp tài liệu hình ảnh. Nghe được tin cô, anh nhanh chóng giật lấy xấp ảnh, không để ý gì đến cậu ta. Ngày tháng dần trôi chỉ có cậu là hiểu anh nhất. Hiểu được sự sống cực khổ khi không có cô nó như thế nào.

   Anh xem xong thì nhăn mặt, chỉ tay vào một bức hình, nói:

   - Đây là ai? Cả thằng nhóc này?

   Cậu thư kí nhìn vào người đàn ông mặc áo thun đen dài cùng quần đen rách gối đi cùng cô, kế đó là một thằng nhóc lém lỉnh đang cầm tay cô tầm bốn tuổi. Cậu ta không biểu lộ cảm xúc, thưa:

   - Dạ, theo như điều tra, đây là đứa con trai của phu nhân được bốn tuổi, còn đây.....là chồng của phu nhân ạ!

   - Chồng?

   - Dạ.

   Mặt anh bắt đầu đen lại, hai cặp mắt đã ánh lửa. Anh hầm hầm nói:

   - Quả là một món quà tuyệt vời, vợ à! Địa chỉ?

   - Khách sạn XXX thành phố YYY, nước Mỹ

   - Nghề nghiệp của hắn ta?

   - Chủ quán bar nổi tiếng.

   - Em được lắm! Dám cắm sừng tôi. Xem tôi cướp em về như thế nào.

   Cậu ta ngập ngừng một lúc rồi nói:

   - Thưa chủ tịch...

   - Sao?

   - Phu nhân...vào ba năm trước đã theo nghề cảnh sát và giờ đây đã nổi tiếng với máu lạnh và đã tra là diệt tận cùng ạ...

   Anh nghe xong liền nhếch môi, cho tay ra sau gáy tựa đầu rồi nói:

   - Em cũng đã khác trước nhiều rồi nhỉ? Chồng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro