CHAP 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Nước Mỹ*

   Cô ngồi dựa tấm kính nhìn ra bầu trời đêm lạnh lẽo như căn phòng của cô lúc này: âm u, không một tia sáng. Cô nhìn thấy chính bản thân mình và những ánh đèn lập lòe ngoài kia. Tầng bảy, bên cửa sổ, cô cầm một bình tưới nước, chút một chăm sóc cho cây sương rồng đã sắp ra hoa. Từng giọt nước rơi trên những cái gai sắc nhọn của cây. Đã năm năm rồi, cô chăm cái cây ấy, cô yêu thương nó như một vật quý giá luôn giữ cho riêng mình.

   "Cạch". Tiếng cửa phòng mở cùng tiếng bật đèn. Người đàn ông cao lớn bước vào. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt lệch về một bên. Từng bước, anh ta đi đến, ngồi xuống chiếc giường trắng của cô, cất tiếng:

   - Tám tháng nữa hợp đồng sẽ kết thúc, chúng ta...

   - Tôi hiểu. Anh sẽ được tự do trong tám tháng nữa.

   Ánh mắt cô lạnh lùng đến vô cảm. Người đàn ông kia cũng tự hiểu mà chẳng nói gì thêm lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại. Anh ta tên Trạch Kỳ Dạ - một chủ quán bar lớn ở đây. Từ ngoài căn phòng vẳng lại tiếng nói cười đùa:

   - A! Thiên Phong, hôm nay con vui không nè?

   - Ba, ba, con được 10 điểm toán nhé. Con siêu không?

   Tiếng cười của đứa trẻ thật làm người ta ấm lòng. Cô và anh ta - một hợp đồng hôn nhân trong vòng một năm tám tháng. Những ngày ấy, họ luôn phải đeo trên mình bộ mặt giả như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Mệt mỏi! Hai bên đều có lý do riêng của mình: Kỳ Dạ, anh ta vướng phải một vụ buôn bán ma túy lớn nên cần nhờ cô chống lưng; cô, vì muốn đứa con trai của mình có một người cha nên cần anh ta. Họ ký hợp đồng như vậy.

   Vào cuối năm trước, cô phát hiện mình bị suy não. Bác sĩ nói: cô sẽ chỉ duy trì được ít nhất là hết năm sau, dần dần, trí nhớ của cô sẽ biến mất từng chút. Trong khoảng thời gian ấy, cô đã trầm lặng hẳn đi, cô thường xuyên quên đi nhiều thứ ví dụ như: cái chết của ba mẹ cô.

   Cô cần anh. Cô cố ý để lộ thông tin của chính mình để những năm về sau, con trai cô sẽ được ở bên người cha ruột của nó. Và cô? Cô sẽ tránh xa họ, họ sẽ không bị cô làm phiền. Trong những lúc một mình, cô cảm thấy bản thân thật chán ghét.

   Cô sẽ đưa Hàn Thiên Phong trở về với cha ruột mình. Còn cô? Đi đâu cũng được, miễn là không gặp lại cha con họ.

   "Em xin lỗi!" Nước mắt cô rơi hòa vào những giọt nước còn đọng lại trên cây sương rồng bé nhỏ đầy gai nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro