CHAP 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngày 15 tháng 6

- Em và anh đã gặp nhau rồi, cảm giác bao năm nhớ lại thật đau xót. Em dẫn đứa con trai của chúng ta và một người chồng giả mạo đi đến bữa tiệc có anh tham gia.
  
   Gặp lại anh, nó chua xót nhường nào. Anh đến bên em chào hỏi, xin lỗi, em đã lạnh lùng quay đi. Anh biết vì sao không? Vì em không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt mặn chát của em.

   Em muốn đến bên anh và nói:" Em yêu anh!"

* Ngày 17 tháng 6

- "Chồng" em say xỉn, về nhà sỉ nhục em, la mắng em. Anh đến, đấm anh ta phải vào viện.

   Lúc ấy, em đã rung động. Anh đến bên em, nơi góc tường tăm tối chỗ em co ro, anh chùm cho em chiếc áo khoác ấm áp. Hiền từ mà chua xót, anh nở nụ cười miễn cưỡng:" Em yêu anh ta? Không sao cả, anh yêu em, những lúc khó khăn hãy đến tìm anh, chỉ cần em ngoảnh lại, anh luôn ở phía sau đợi chờ..."

    Em muốn ôm anh rồi khóc.

* Ngày 21 tháng 7

- Anh đến nhà và nói thăm em. Em hờ hững mời anh vào nhà. Anh thấy đứa con trai của chúng ta. Không suy nghĩ, anh bồng nó lên, vui đùa như ba con.

   Em khóc.

   Anh lo lắng hỏi han, em lạnh nhạt đáp không sao. Rồi anh bước vào căn phòng tăm tối, nơi có chiếc giường trắng, cửa sổ xám màu và chậu cây xương rồng đã có nụ. Anh đi đến cầm chậu cây lên, từ từ ngắm nhìn nó rồi lại bỏ xuống, nói:"Em thật giống như chậu cây này, bề ngoài gai góc, bên trong luôn sợ hãi sự thật".

    Em muốn được anh che chở, muốn được cùng anh lập gia đình hạnh phúc.

* Ngày 31 tháng 7

- Em và "chồng" ly hôn. Hợp đồng kết thúc. Anh qua khách sạn nơi em mới chuyển đến, hỏi thăm tình hình. Ngày nào anh cũng đến chơi. Luôn gần gũi với con của chúng ta, khiến em cảm thấy an tâm.

   Em muốn được cùng anh dựng đám cưới.
------------------------

   Cô gập cuốn nhật ký lại. Có lẽ bây giờ chưa dùng đến nhưng mai sau cô sẽ dùng nhiều. Cô mỉm cười một mình thì nghe thấy tiếng con trai gọi:

   - Mami, mami! Chú Vũ tới chơi! Con ra mở cửa nhé!

   - Ừm

   Nụ cười trên môi cô càng miễn cưỡng.

   "Cạch!"

   - A! Chú Vũ tới chơi! Chú Vũ, chú Vũ, bồng Tiểu Phong, bồng Tiểu Phong...

  - A... Phong Phong dạo này nặng ghê ha.

   Từ "chú" thốt ra thật tự nhiên và xé lòng.

   Cô cười nhạt:"Con trai chúng ta thật hiểu tâm trạng của em. Thằng bé không nhắc gì đến người cha giả mạo kia, một phần vì sợ em buồn còn một phần là vì căm phẫn con người đã la mắng mẹ của nó. Thiên Phong thật hiếu thảo"

   - Em làm gì ngồi thất thần ra thế?

   Giọng nói của anh xua tan đi suy nghĩ đau đớn cô vẫn dấu. Cô đã quyết định.

   - Em có chuyện muốn nói riêng với anh.

   Nét đượm buồn trong mắt cô khiến anh nghi hoặc. Rồi anh bế Thiên Phong đưa cho tên thư ký bên cạnh:

   - Thiên Phong hôm nay đi chơi công viên với chú thư ký nha!

   - Vâng ạ! -thằng bé ngoan ngoãn trả lời.
------------------------

   Cô và anh ngồi trong căn phòng rộng rãi, trống rỗng. Cô mở lời:

   - Em sẽ vào thẳng vấn đề luôn

   - Được. -Anh nghiêm túc

   - Có lẽ sẽ rất khó tin...nhưng...Thiên Phong là con trai của chúng ta.

   Cô ngập ngừng thốt ra. Anh ngạc nhiên nhưng rồi thu lại vẻ bất ngờ.

   - Em đã giấu bao lâu rồi?

   Cô không hỏi tại sao anh không ngạc nhiên và cô biết, anh đã nghi từ lâu. Cúi thấp đầu, cô nói:

   - năm năm.

   - Em....có thể...Về lại bên anh không?

   Cô hiểu và cô cũng muốn vậy. Trở về bên anh cũng là một phần trong kế hoạch bỏ đi của cô. Vì chỉ khi quay về bên anh, con trai cô mới an toàn sống từng ngày.

   - Liệu anh còn người tình cũ?

   Anh biết cô đang ám chỉ ai.

   - Không còn.

   - Vậy 2 ngày sau em sẽ dọn về nước.

   Anh vui vẻ, cô cũng vui.

   Những ngày cuối cùng, cô muốn được bên anh dù chỉ là một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro