CHAP 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Nhưng... -Cô lên tiếng

   - sao?

   Gương mặt cô có phần lưỡng lự, e thẹn:

   - chúng ta và con mình, có thể ở đây thêm một ngày không? Sau ngày mai, em lập tức bay về nước.

   Anh cười, anh vươn tay vỗ rồi xoa nhẹ đầu cô, mắng:

   - Tất nhiên là được rồi, ngốc ạ!

------------------------

   Đêm đó, cô nghĩ rất nhiều. Nghĩ về ngày mai sẽ làm gì? Sẽ đi đâu? Sẽ làm sao để tận hưởng nốt ngày cuối cùng...

   Cô quay sang, hôn lên trán đứa con bé bỏng rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

-----------------------

   Sáng sớm, cô đã gọi con dậy chuẩn bị quần áo tươm tất, khăn mặt, kem đánh răng đều sẵn sàng. Con cô thì mắt lim dim, ngáp ngắn ngáp dài, trách:

    - Sao hôm nay dậy sớm thế mami? Mới có sáu giờ ba mươi mà!

   - Cậu ạ! Sớm gì nữa, hôm nay cả nhà chúng ta sẽ cùng đi chơi nhé!

   Nghe đến đi chơi, mắt cậu bé sáng bừng lên, bật dậy khỏi giường, tự túc đi vào đánh răng rửa mặt nhanh nhất có thể. Cô đứng đằng sau khẽ bật cười. Có thể nói đó là nụ cười đầu tiên của cô khi bước chân lên đất nước Mỹ này.

   Vài phút sau, xe của anh đến chở cô và Thiên Phong đi. Hôm nay anh trực tiếp lái xe nhé! Rất phong độ. Qua gương chiếu hậu, anh cười, hỏi:

    - Hôm nay chúng ta đi đâu nè?

   Cô đăm chiêu suy nghĩ rồi ra kế hoạch:

   - chúng ta đi ăn trước nhé! Tại sáng nay dậy sớm qua chưa ăn gì cả.

   Nói rồi cô liếm môi khiến tim ai đó như muốn bay ra ngoài. Anh không nhịn được liền bật cười thành tiếng:

   - haha, em đúng là chỉ biết ăn thôi. Con trai, con muốn đi ăn gì nào?

   Cô chợt nhớ gì đó, liền thốt:

   - À, Tiểu Phong, đây là ba của con. Con mau gọi ba đi nè!

   Cô quay sang cười với con mình. Thằng nhóc đang mải mê chơi rô-bốt liền giật mình:

   - baba?

   - Phải, thật sự xin lỗi con. Vì cha ích kỷ, là cha đã hại mẹ con con ra nông nỗi này.

   Anh cười khổ, rồi ngó đến nét mặt của con trai. Thiên Phong rất biết điều, nó không sợ hãi, không trách móc, gắt gỏng. Gương mắt nó buồn đi, hai tay cầm rô-bốt cứ đập vào nhau. Trẻ con không bao giờ biết nói dối, nó thành thật:

   - Sao baba đến muộn vậy? Mẹ và con đã bị mắng chửi nhiều lắm. Con không hận ba, con chỉ hận là con chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ mami. Có ba rồi, con yên tâm lắm!

   Giọng nói không trầm, không bổng tạo nên nét đượm buồn trong đôi mắt trong veo kia. Thằng bé rất kiên cường, dù có ra sao, nó cũng không bao giờ khóc. Vì nó hiểu, lúc không có ba, nó sẽ phải thay ba chăm sóc mẹ.
Những tháng ngày sống với người cha giả, nó đã cô đơn đến nhường nào! Nhìn các bạn được cha yêu thương, được cha mẹ ôm ấp, nó thật ghen tỵ với họ. Nhưng Thiên Phong không muốn mẹ phải buồn, không muốn là gánh nặng của mẹ.

   Cuối cùng, bầu không khí im lặng bao trùm cả chiếc xe. Anh khó nhọc cất lên lời:

   - Ba xin lỗi, từ giờ ba sẽ không để mẹ con con phải vất vả nữa. Ba sẽ bảo vệ mẹ và cả đứa con trai của mình.

   Nghe được câu nói của anh, nó cũng không còn buồn nữa, nó đề nghị:

   - baba à, chúng ta đi ăn bún nhé!

   - ừ

   Họ cười nói với nhau, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Cô nhìn đứa con rồi cười thầm:"Mới bé tí mà đã biết lo cho người khác rồi. Con thật giỏi. Cảm ơn con!"

    Họ thật giống một gia đinh đầm ấm, hạnh phúc. Ai đi qua cũng phải tấm tắc khen:

   - Mày ơi! Nhìn kia, gia đình kia hạnh phúc quá!

   - Đứa bé thật đáng yêu!

   - Đôi vợ chồng trẻ này hợp nhau ghê!

   ....

    Cô nghe mà ngượng cả mặt. Chỉ mấy chốc đã đỏ hồng hai bên má. Thấy vậy, anh trêu:

   - Coi em kia, đỏ mặt rồi. Gớm! Thật thì mấy lời khen anh nghe đến phát chán rồi. Có khi sắp thành người nổi tiếng rồi ấy chứ. Em có cần anh cho chữ ký trước không?

   Cô tức giận nhéo anh một cái vào eo. Anh giả vờ đau đớn nhảy cẫng lên làm cô cười ra nước mắt.

   Ăn xong, cô và Thiên Phong đòi đếm công viên chơi rồi ăn kẹo bông, kem,...
Còn làm anh tưởng mình đang trông hai đứa trẻ, dắt chúng đi chơi vậy.

   Chơi được một chút thì họ đi xem phim rồi ăn trưa. Ăn cơm, đứa con trai cứ rôm rả, kể về bộ phim vừa xem. Nào là ma, quỷ, zombie,...làm cô rợn hết người.

   Buổi chiều, cô bảo anh chở cả nhà ra biển chơi. Chụp một vài tấm hình, rồi đến tối, mười giờ thì về.

   Về đến nhà, cô chợt nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp, nói qua loa dặn anh này nọ rồi lập tức chạy ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô lưu luyện ngoái đầu lại, Thiên Phong mỉm cười vẫy chào cô, anh đi đến hôn lên trán cô khẽ thì thầm câu nói: anh yêu em.
Không thể ngăn cản bản thân, cô ôm lấy anh chặt nhất có thể, miệng run run: Em yêu anh.

   Mười một giờ, mười hai giờ, hai giờ, bốn giờ. Cô chưa về. Cô không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro