CHAP 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Hàn Băng! -Giám đốc gọi.

     - Dạ!

   Cô nhẹ nhàng bước đến. Người đang ngồi trên ghế kia là giám đốc Công ty Lịch Hàn, đứng nhì thế giới, tên Lịch Bạch Ngạn. Hắn ta trông trẻ hơn tuổi- 30 . Còn cô là thư ký của giám đốc Ngạn. Cái tên công ty có vẻ quen quen là bởi vì Bạch Ngạn lấy họ của hắn ta ghép với họ của cô.

    Vào hơn một năm trước, hắn ta là một công ty nhỏ xếp thứ nhất, nhì từ dưới lên của toàn nước Trung, đến nỗi sắp phá sản. Có lần, hắn ta đi về nhà bỗng có một bóng người mặc đầm trắng, tóc ngắn, thẫn thờ nằm ngất ngay gần nhà hắn. Lúc đầu Bạch Ngạn còn tưởng con ma nữ nào đến nhà hắn xin qua đêm, rồi nhận ra đó là con người. Vì thương xót, hắn ta đưa cô vào trong nhà rồi chăm nom, chải tóc, thay quần áo,...(yêu cầu trong sáng). Cô nhiều ngày không ăn nên ngất ngay trước nhà hắn. Dần dần cô tỉnh lại, cảm thấy khác biệt, cô thều thào:

     - Đây là đâu?

     - Nhà của tôi.

   Bạch Ngạn đi đến bên giường, ngồi cạnh cô. Hắn ta nói trước:

     - Tôi là Lịch Bạch Ngạn, cô ngất trước nhà tôi nên tôi đưa cô vào. Cô tên gì? Nhà cô ở đâu?

    - Tên tôi là gì? Nhà của tôi ở chỗ nào? Tôi là ai?

    Ánh mắt cô đờ ra, thật sự, cô không nhớ gì hết. Kí ức của cô đã mất sạch toàn bộ nhưng lại để một vài mảnh vỡ. Cơn đau đầu dội đến, cô ôm gáy mình bắt đầu gào thét:

     - Aaaaaaaaaa, đau, đau quá! Tôi là ai? Tại sao lại đau vậy chứ? Aaaaa....

    Bạch Ngạn hoảng loạn giữ vai cô:

     - Cô bình tĩnh, tôi sẽ gọi bác sĩ ngay, yên nào.

     Đầu cô đau như búa bổ. Sức chịu đựng của người phụ nữ cũng có giới hạn. Cô nhảy dựng lên, đập đầu mình vào tường lạnh:

     - Đau, đau, đau. Tôi chết mất. Đau quá.

     Mảnh kí ức nào đó bắt đầu ùa về:

*
       - Con gái cưng! Ba và mẹ thành thật xin lỗi con... Con hãy sống thật tốt nhé!
    
       - Không... Không được... Ba à... Mẹ à...

*

      - Tiểu Băng...Anh yêu em...làm vợ anh nhé.     

*

      -  baba à, chúng ta đi ăn bún nhé!

      - ừ.
*

     Kí ức quay lại, theo từng mảnh ghép. Bóng đen người đàn ông và của thằng nhóc đó là ai? Tại sao chỉ có bóng đen? Cô đau, tim cô thắt lại, đầu cô nhức nhói:

      - Dừng lại....dừng lại đi....đừng mà....ĐỦ RỒI! Aaaaaaaaa...

   Một lúc sau tiếng còi của xe cấp cứu vang lên. Cô giãy dụa không ngừng. Bạch Ngạn chỉ biết thở dài chấp nhận số mình đen đủi. Sau khi bác sĩ khám xong, ông nói:

      - Cô ấy có vấn đề về não. Hiện tại, kí ức của cô ấy đã mất chỉ sót lại một vài chi tiết. Tuy nhiên, nãy cô ấy chỉ mất kí ức chứ không bị tổn hại gì. Một thời gian cơn đau đầu sẽ giảm dần nhưng những ngày này sẽ thường xuyên và dữ dội. Tôi sẽ kê cho anh vài đơn thuốc.

      Nói rồi vị bác sĩ đi ra ngoài để lại hắn ta và cô trong căn phòng trắng. Bạch Ngạn đi đến, thương xót cho người con gái đang truyền nước kia. Gương mặt cô trắng bệch, đôi môi cũng tái nhợt đi. Lúc nãy hắn ta đã thấy các bác sĩ vất vả thế nào mới dữ được cô và cũng chính mắt hắn nhìn thấy cô đã phải tiếp nhận một lượng lớn thuốc an thần. May thay trong túi cô có giữ chứng minh thư. Giọng nói Bạch Ngạn mệt mỏi đi:

      - hài.... Coi như tôi không may mắn.

     Rồi hắn ta nuôi cô chỗ ở, thức ăn. Có lần, cô tò mò đọc bản kế hoạch của công ty Bạch Ngạn. Đây không phải kế hoạch bình thường mà là bản kế hoạch cuối cùng nên hắn ta rất chú tâm. Nhân lúc hắn ta đi tắm, cô ngồi làm sạch sành sanh dự án một cách tốt đẹp. Hắn ta tức giận, quát cô rồi nhìn lại. Thực sự rất tốt! Sau hôm đó Bạch Ngạn nhận cô là thư ký và công ty đã tiến bước nhanh chóng trong thị trường.

     Trong những một năm gần đây, đối thủ mạnh mà Lịch Hàn cần vượt qua nếu muốn tiếp tục tung hoành trong và ngoài nước là.....Lâm thị.





         Thật sự tui đang nghĩ cái kết đây.

                     HE hay SE?
           "Có hậu" hay "không có hậu"?
  
 

*Ai đang đọc Chap này nhớ đọc lại "thông báo khẩn cấp" hen!!!!!! HEN!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro