CHAP 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bạch Ngạn gọi cô đến bàn làm việc, nhanh chóng bàn giao việc chính:

     - Như em biết, tập đoàn Lâm thị đang là mối lo ngại cho chúng ta. Em là nhân viên sáng giá nhất, anh muốn em giả nhân viên sang công ty họ thăm dò. Liệu em có đồng ý không?

     - Anh biết em sẽ không từ chối mà. Có thể giúp anh được việc gì em sẽ làm.

     - Anh cảm ơn. Vậy ngay ngày mai ta sẽ triển luôn.
-----------------------
     Đêm nay sao thật đẹp! Cô cứ trằn trọc mãi không thể ngủ. Bóng hình của hai người họ vẫn luẩn quẩn quanh đầu cô. Nhiều lần tự hỏi:"họ là ai? Tại sao mình lại có cảm giác thân quen đến vậy?" Bỏ qua hết mọi thứ, cô dần chìm vào giấc ngủ.
-------------------------
    Công ty Lâm thị, hôm nay là ngày tuyển nhân viên, cũng chính là ngày cô xâm nhập vào lãnh thổ của đối thủ. Có rất nhiều người đến xếp hàng, ngồi đợi, hầu hết là nữ. Cô nghe thoang thoảng thấy họ nói giám đốc công ty rất đẹp trai lại lạnh lùng cool, đã có một đứa con trai chừng sáu tuổi. Lần lượt người phỏng vấn đi ra, ai nấy đều ủ rũ, người thì nản chí nhưng được cái hôm nay giám đốc trực tiếp tuyển. Mấy cô nữ cứ thấy trai đẹp là sáng con mắt ra. Đến lượt cô rồi. Cầm hồ sơ trên tay, cô bước vào. Người đầu tiên cô nhìn thấy là anh. Người đàn ông thanh cao, vest đen sang trọng, ánh mắt chết chóc. Nhưng lạ lắm! Chưa được ba giây thấy cô, ánh mắt ấy đã thay đổi hẳn. Chưa kịp ngồi xuống ghế, anh đập bàn đứng thẳng dậy:

     - Hàn Băng!

    Cô bị tiếng nói làm cho giật mình lập tức đứng người, khi ngước mặt lên đã thấy anh lao đến ôm chầm lấy cô. Những người còn lại hiểu ý đều đi hết ra ngoài. Giọng nói ấy sao mà thân thương quá! Có gì đó đang nóng dần trong cô. Cái ôm này nó thật khác với những cái ôm cô từng trải. Anh nghẹn ngào hỏi cô không ngớt:

     - Em đã ở đâu vậy? Có biết anh và con nhớ em lắm không? Đừng rời xa anh, làm ơn!

     Một giọt nước mắt rơi xuống. Cô rơi nước mắt? Tại sao? Với một người mình không quen biết? Cô dùng tay quệt nhẹ giọt lệ trắng nhìn nó thật kỹ rồi lại ngẩng mặt nhìn sâu vào trong ánh mắt vui buồn lẫn lộn kia. Cảm giác rất thân quen! Anh lo lắng:

     - Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Anh đưa em đi gặp bác sĩ.

     Cuối cùng không chịu được, cô giữ tay anh lại:

     - Anh là ai?

    Câu nói sao lại chua chát đến thế. Anh sững người, chỉ biết đứng bất động, gương mặt tối sầm lại. Anh lay người cô:

    - Em bị sao vậy chứ? Câu nói đùa của em rất quá đáng. Em không nhớ ra anh...sao?

     Từng lời đều nghẹn lại nơi cổ họng sau khi cô lại khẳng định rằng:

    - Tôi chưa hề gặp anh. Chúng ta có quen nhau sao?

     Cả thế giới như sụp đổ. Anh phải làm sao đây? Người anh yêu hai lần rời xa anh. Anh hai năm sống trong đau đớn, cô độc. Lần này, anh mất cô mãi mãi sao? Cô ngây ngốc:

    - Chắc anh nhận nhầm người rồi.

    Miệng anh cứng ngắc:

    - Không, không hề. Hàn Băng, em thật sự không nhớ sao? Hai chúng ta...

    - Tôi đã nói rồi. Tôi không quen anh. Nếu không phỏng vấn thì mai tôi sẽ đến. Tôi về đây.

    Rồi cô đi ra khỏi phòng. Tim cô...đau. Nó thắt lại theo từng bước xa người đó. Tại sao chứ?

    Những lời cuối cùng, cuối cùng vẫn chẳng thế nói. Anh tự giễu bản thân đã quá kì vọng mà lầm tưởng?

     - Anh chỉ muốn nói là: hai chúng ta...đã từng bên nhau, cùng trải qua sóng gió. Hai chúng ta...đã từng là một cặp tình nhân thắm thiết.

    Sao em lại không nhớ? Còn anh thì rất nhớ em. Vợ ơi! Anh đã làm sai điều gì? Sao ông trời lại trừng phạt anh nặng như vậy?

   HE(có hậu): 32
SE(không có hậu): 4

         Theo như bình luận, kết sẽ có hậu. Cảm ơn những bạn đã góp ý cho truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro