CHAP 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau nhiều lần điều tra vẫn không ra kết quả, anh quyết định nhận cô làm thư ký để theo dõi. Quả nhiên Bạch Ngạn biết cách sắp xếp việc. Mọi thông tin của cô đều bị ẩn sạch. Mưu kế quả không tầm thường. Ngồi trong căn phòng rộng lớn, xa hoa. Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gọi:

     - Hàn Băng.

   Lập tức từ bên ngoài có tiếng thưa và tiếng bước chân vào phòng:

    - Dạ.

   - Pha cho tôi ly nước cam.

   - Vâng.

  Anh lại muốn ôm cô rồi. Kiềm chế, đó không phải cô ấy, Hàn Băng chỉ là một người rất giống thôi. Bao nhiêu ngày anh phải tự nhủ như vậy. Vết nứt trong tim sao đau đến thế. Vài phút sau cô bưng một ly nước cam vào. Anh cầm lấy nhấp vài ngụm. Nực cười, đã giống về thể xác rồi giờ tay làm cũng giống nữa. Ly nước cam chua chua, ngọt ngọt sao lại có vị chát chát. Đã nhiều lần muốn gọi cô là vợ mà sao khó quá! Ở bên anh, cô luôn e dè, tưởng chừng rất sợ hãi. Anh đã làm cô khiếp sợ đến vậy? Anh cười chua chát, có tình yêu nào không phải vượt qua giông bão? Cô lặng lẽ cúi chào rồi đi ra ngoài. Bỗng tiếng điện thoại vang, là Bạch Ngạn! Cô tìm chỗ không người rồi nhấc máy:

   - Alo

   - Mọi việc thế nào rồi?

  - Vào tuần sau, Lâm Vũ có một cuộc gặp với tổng giám đốc của công ty nổi tiếng về các mặt hàng buôn bán vũ khí bên Mỹ.

   - Cụ thể hơn.

   - Bảy giờ tối thứ sáu tuần sau cất cánh, mười một giờ đêm thứ bảy gặp mặt; nội dung: trao đổi hàng hóa; địa điểm: bờ biển.

   - Tốt. Thứ sáu sẽ có người chuẩn bị, em hãy thu xếp ổn thỏa.

   - Rõ

   Cô cúp máy, quay về bàn làm việc. Thật sự thì Lâm Vũ đối với cô rất tốt. Cô thấy rất ấm áp và an toàn mỗi khi ở cạnh anh. Không hiểu đó là cảm giác gì nhưng cô rất bình yên. Bắt đầu rồi, những bóng hình đó, có rất nhiều hình ảnh đang xâm nhập vào kí ức của cô. Cơn đau đầu ê buốt lại ập tới, cô cắn chặt răng không dám kêu lớn. Cô thấy Mỹ, thấy bờ biển, vừa thân quen vừa xa lạ, cô thấy hai bóng hình một lớn một nhỏ vui đầu với nhau thật thân mật. Từng mảng xoẹt qua trí não khiến cô nhức nhói. Tại sao vậy chứ? Chúng cứ ám ảnh cô mãi. Với mãi mới thấy viên thuốc, cô vội uống. Thuốc có tác dụng rất nhanh, tiếng thở dốc của cô dần nhẹ đi. Anh bước ra ngoài khi nghe thấy tiếng thở không đều của cô. Nhìn thấy anh, cô cười nhẹ tỏ ý không sao. Ánh mắt anh lúc đầu còn lo lắng, nay lại lạnh lùng đóng cửa đi vào.

   Anh vẫn chưa nói cho Thiên Phong biết về chuyện anh hằng ngày gặp phải: Hàn Băng. Anh sợ nó sẽ không chịu đựng được. Liệu mấy ai hiểu được cái xúc cảm mập mờ. Người ở ngay trước mắt nhưng lại tựa như không. Cuộc trao đổi này rất quan trọng, anh phải đề phòng Bạch Ngạn.

*

   Sáu giờ thứ sáu

   Sân bay bây giờ đều ngập tiếng người. Đoàn của anh đã tiến lên máy bay, chỉ vài phút là cất cánh.

   Đi trong sảnh, cô cảm nhận có gì đó rất nhói trong tim. Ký ức quay về, cô thấy những giọt lệ trắng tuôn rơi, những câu thề rằng chỉ một lần cuối khóc vì ai đó. Người đó rất quan trọng đối với cô.

   Anh cũng nhớ lại. Nhớ lại lần dầu tiên đánh mất người mình yêu thương. Lần ấy cô khóc, lần ấy cô hi vọng anh đến, lần ấy...anh đến chậm. Anh không kịp lau đi hàng nước mắt trắng trong cho cô, không kịp giải thích với cô, không kịp...giữ cô.

   Bao tiếc nuối, xót xa ùa về, tay cô và anh bất giác nắm chặt lấy nhau. Hai người mở to mắt nhìn đối phương, chân không ngừng bước. Một người e thẹn, cúi thấp đầu; một người ngập ngừng, kiêu ngạo hướng lên cao. Hai người họ phó mặc chung quanh, tay đan tay, trái tim cứ rộn ràng thình thịch thình thịch. Không muốn buông, anh và cô đều chung một ý nghĩ:"Mình...yêu rồi sao?"

    Lên máy bay, anh và cô ngồi gần nhau. Người thì mệt mỏi ngả đầu, người thì ngồi thẳng làm chỗ tựa. Sao giống những cặp mới yêu vậy nhỉ? Ấm áp, nương tựa, tim đập mạnh... Đỏ mặt, một ý nghĩ không tưởng hiện ra trong đầu anh và cô:"Mình yêu thật rồi!"








  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro