😔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thật sự thì, con tác giả này đang buồn lắm!!!!
 
   Tình huống này muốn khóc quá.

   Còn nhớ, truyện của mình ngày trước, phải nói là một tuần mình ra hai chap liền. Trong mình luôn tràn trề hi vọng, thậm chí còn nghĩ truyện của mình hay lắm, nhất định sẽ có người edit, lấy truyện đi nơi khác nên hứng hởi viết trong mô tả rằng "nếu muốn lấy truyện thì phải nói với tác giả" rồi còn thường xuyên vào wattpad xem truyện của mình có được ai bình chọn không, có nhiều người xem không. Rồi đến một khoảng khắc, mình chợt nhận ra văn chương của mình thật tệ. Tận chap mười mấy cũng chỉ được mấy chục bình chọn, vài trăm người xem. Thôi thì là người mới, lần đầu viết truyện ai cũng sẽ vậy. Có vài bạn bình luận, mình vào đọc mà vui lắm. Thấy như vẫn còn người quan tâm. Ai bình luận truyện của mình là mình rep lại liền. Truyện của mình chắc chắn sẽ không thể hay bằng người khác nhưng đó cũng là do mình tạo ra, mình nghĩ ra và đó là của mình. Mình phải chịu trách nhiệm, tự tạo hi vọng đang dần mất đi, tự đôn đốc chính bản thân. Nhiều lần đọc lại tác phẩm mình hay bật cười một mình, cười vì thành quả mình tạo ra cũng có người đọc đấy chứ, cười vì một số bình luận hài hước. Rồi có lúc, hi vọng mong manh nhất cũng tan vỡ, mình đã nản thật sự, ít người đọc quá nhỉ? Ít người bình chọn quá nhỉ? Truyện của mình dần đi vào dĩ vãng, cảm xúc thật tệ. Mất rất lâu, mình suy nghĩ về tương lai của tác phẩm, liệu nó còn ai quan tâm? Liệu còn ai rảnh thời gian mà đụng vào? Nhìn biết bao thành quả sáng ngời của người khác mà mình đã ngã lúc nào không hay. Không một ai đỡ dậy, không một ai... Mình cố gắng, cố gắng viết, viết để nhanh chóng kết thúc câu chuyện tẻ nhạt không có tương lai này. Dần dần, người xem tăng, người bình chọn tăng. Hi vọng lại đến nhưng mình chẳng trông chờ vào hi vọng nữa. Mình tự thân vực dậy, nghĩ đến lúc đầu vì sao lại viết lên câu truyện? Vì mình muốn mọi người biết tới mình, biết tới truyện của mình, muốn ai đọc vào cũng sẽ vui vẻ mà nói "truyện này hay, cũng được đấy chứ", muốn thấy nụ cười trên gương mặt, giọt nước mắt tràn bờ mi khi đọc. Mong ước của mình chỉ có vậy. Liệu mấy ai hiểu? Mấy ai thấu? Giờ phút này mình tự hào biết mấy! Có bao người đang mòn mỏi, lót dép ngồi chờ mình ra chap. Vui lắm!!! Cảm giác mình đã là tác giả thật sự vậy. Cảm ơn những người đã luôn ủng hộ cho truyện của mình, thật sự rất quý người đó.😊😊😊

   Tình hình bây giờ đây này. CHÚ Ý!!!

   Hiện tại, một chap có những hơn 1k người xem mà chỉ có mấy chục cái bình chọn. Này, nói thật chứ mình không tham gì đâu nhưng là con người mà, đôi lúc cũng có tham vọng. Cái "thông báo khẩn cấp" tui viết ra là để mấy người bình chọn cho mấy chap trước chứ có bảo mấy người bình chọn "thông báo khẩn cấp" đâu, mà bình chọn rồi thì cũng không sao. Má, mấy chap kia thì vài chục sao, riêng "thông báo khẩn cấp" thì nhảy vọt đến hơn trăm sao. Làm ăn kiểu gì đấy? Xin lỗi, con đàn ông trong mình bộc phát, thành thật xin lỗi, gắt quá.

   Nhưng nói gì thì nói chứ, chúc mọi người ăn tết vui vẻ, nhà nhà hạnh phúc, khỏe mạnh. Mong mọi người luôn ủng hộ cho truyện của mình nhé!
Cảm ơn!!!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro