CHAP 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Máy bay hạ cánh lúc hai mươi giờ ba mươi, người của bên công ty Predece đã tới đón. Họ dẫn nhóm anh đến khách sạn nghỉ dưỡng gần biển. Trùng hợp quá nhỉ? Vừa đau lòng vừa chua chát, kí ức ngày đó dội lại. Chẳng phải đây là nơi gia đình anh từng đến sao? Ngồi trong ô tô, anh thẫn thờ nhìn ra bờ cát, lục lại tiếng cười hạnh phúc của một tổ ấm. Trời đã tối, ánh trăng len lỏi vào cửa xe, phải rồi, đêm hôm đó...mưa rất to. Anh lấy ra trong hành lý có một cây sương rồng nhỏ bé anh luôn mang theo người. Cô ngồi bên cạnh không giám lên tiếng, đánh mắt sang chỗ sếp thì chợt thấy cái cây ấy thật quen. Quen lắm, quen nhưng cô không nhớ ra. Tại sao vậy? Anh cầm nó lên ngắm nhìn rồi thở một hơi bất lực:

    - Sao em cứ phải gồng mình chịu đựng trong khi vòng tay anh luôn sẵn sàng bảo vệ em? Em ra đi vì cái gì?... Anh nhớ em.

   Ba từ cuối cùng anh nói thật nhỏ tựa như làn gió nhẹ bay. Cô hiểu, đôi khi biết quá nhiều cũng không phải tốt, cô quay mặt ra cửa xe, lơ đễnh. Biền thật đẹp. Cô thấy ấm áp quá. Trái tim cô đang muốn nói điều gì?

   Mưa rồi! Anh cười chua chát. Lý trí cô lại mở thêm một ngăn ký ức. Cũng vào trời tầm tã, cùng là bãi biển, hôm ấy cô khóc, cô đã nhắn tin cho ai đó. Người đó rất gần cô của lúc ấy. Người ngay trước mắt mà trông thật xa xôi. Tim cô thắt lại, có vệt ướt gì đó ở trên má cô. Nước mắt? Nhưng tại sao?

   Pằng! Tiếng súng vang lên. Âm thanh chói tai liên tiếp nhắm đến xe của anh và cô. Phản xạ tốt là điều rất cần thiết, anh kéo cô cùng cúi xuống tránh để kính xe làm hại. Ánh mắt anh ánh lên tia phẫn nộ. Quả là kế hoạch ngu dốt. Ở đây nhiều người đến vậy, chỉ vài tích tắc cảnh sát sẽ ập đến. Anh đã biết rõ đó là người của Bạch Ngạn. Chiến tranh thương trường khắc nghiệt có thể lấy mạng ai cũng được. Trời tối tuy khó nhìn nhưng có vài cột đèn bên đường anh có thể đoán rằng ngoài kia có cỡ ba mươi tên. Nhóm anh lại đặc biệt ít chỉ tầm năm người  nhưng đều là những người anh đã sàng lọc. Anh từ từ rút súng, nói nhỏ với cô:

    - Ngồi im, chỉ cần một cử động, tôi không chắc về mạng sống của cô đâu.

   Cô đương nhiên hiểu chuyện, khẽ gật đầu rồi im lìm. Anh bước xuống xe, những người khác thấy vậy cũng đi xuống. Tất nhiên hiểu ý, ai nấy đều có sẵn súng trong lòng bàn tay. Anh bước lên trước đám người dày đặc khẽ nhếch mép, dáng đứng khinh thường:

   - Bạch Ngạn, lộ mặt đi.

   Từ phía cuối đám người có tiếng vỗ tay rồi cả lũ đều dạt sang hai bên. Bạch Ngạn đi lên rất thảnh thơi, cười mà như không:

   - Thương lượng chứ?

    - Chúng ta không có gì để nói.

   - Quả nhiên là Lâm Vũ, nghe danh đã lâu. Yên tâm, cảnh sát bị đàn em của tôi chặn rồi. Tôi cần 40% cổ phần Đông Á và thị trường.

  - Lên đạn đi.

   - Hay cho câu nói dứt khoát của anh. Hôm nay tôi cũng phải đến cảm ơn Hàn Băng. Em đã giúp tôi rất nhiều, trân thành cảm ơn em.

   Bạch Ngạn nhếch môi khi thấy gương mặt sầm lại của anh. Cô ở trong xe bỗng chốc hối hận khi giúp Bạch Ngạn. Ngàn lời xin lỗi của cô cũng chẳng thể cứu vẫn được lúc này. Giọng cô nhỏ nhẹ như nói với bản thân:

    - Lâm Vũ, tôi xin lỗi...

   Hàng loại tiếng súng nổ vang lên khiến cô giật mình co người. Tiếng kính vỡ tung toé. Bầu trời đêm lạnh lẽo, khung cảnh thật tầm tã. Nước mưa hoà cùng máu nhuộm đỏ đường đi. Bên nào bên nấy tìm chỗ ẩn nấp kĩ lưỡng. Mùi máu tanh bị gió thổi bay. Nhiều tiếng "phập" vang lên, tiếng mưa lấn át tiếng rên rỉ thảm thiết. Bên Bạch Ngạn thiệt hại cũng khá nhiều tuy nhiên bên anh lại khác. Mặc dù đã được rèn luyện nhưng đôi khi lại có sai sót, căn bản Bạch Ngạn không phải loại dễ chơi. Chỉ trong vài phút đồng hồ đã có hàng loạt người ngả đất. Máu tuôn xối xả, ai nấy đều ướt sũng. Người nào cũng dính máu trên người. Trận đấu vẫn đang kịch liệt bỗng tiếng xe cảnh sát tới. Cảnh sát Mỹ không thể coi thường. Nhưng tiếng xe vẫn còn khá xa. Cô lén lút ngồi lên vô lăng. Cô không muốn mình là người vô ích. Vốn tính sẽ phóng xe gọi người rút lui ai ngờ con mắt sắc bén của Bạch Ngạn đã quét lên người cô. Anh ta cười khinh rồi nói lớn như muốn ai cũng phải nghe thấy:

     - Hàn Băng, cô hết tác dụng rồi, tạm biệt.

   Lời nói khinh bỉ, cười nhạo cùng tiếng cười ha hả. Bạch Ngạn đưa khẩu súng lục chĩa thẳng vào cô. Thấy điều nguy hiểm, anh quay mặt đầy tức giận hét lên:

    - Dừng lại....

   Vài giây để lên đạn, ngón tay Bạch Ngạn đã vào chỗ bóp cò. Tích tắc ngắn ngủi, cô chỉ hoảng hốt đưa tay ôm đầu mình cúi thấp xuống. Viên đạn bạc nhắm thẳng cô mà bắn, cùng lúc đó là một tiếng "đoàng" lạnh lùng, một tiếng "phập" xót xa mà đau đớn. Cửa kính chưa vỡ, cô không sao, không có viên đạn nào xuyên não cô cả. Nét hoảng sợ trong cô vẫn chưa nguôi, từ từ ngẩng mặt lên, mắt trợn hết cỡ, đầu óc cô vẫn còn quay cuồng, tay cô run run ôm chặt đầu mình. Tại sao lại là lúc này? Ký ức ngày ấy...

     " ....
     
       - Khônggg, ba...mẹ...

       - BA ƠI...MẸ ƠI...Đừng bỏ con...hức hức...KHÔNGGGG...

        ...."

   Cô thất thần nhìn người trước mặt, hình bóng đen cô vẫn luôn tìm kiếm. Cái con người vạm vỡ này đã trải qua biết bao nhiêu chuyện khó khăn nay lại hi sinh vì người mình thương, anh chưa hề tiếc nuối. Viên đạn đã găm vào lồng ngực phải của anh, nó nhức nhói, máu không ngừng chảy, anh dần khuỵ xuống nằm trên mặt đất. Anh đỡ đạn cho cô chỉ trong vài giây, tăng hết tốc lực, thà chịu đau đớn chứ không đề cô chịu thiệt. Giọng cô thều thào:

    - Không...đừng...đừng mà...

   Cô lao nhanh ra khỏi ô tô, mặc kệ làn mưa buốt giá đang tạt vào người. Anh thở dốc rất nặng nề. Mọi người ai cũng bỏ cô mà đi từ ba mẹ, bạn bè, sản nghiệp bây giờ là anh ư? Không, cô không thể để anh đi được. Cô hét lớn:

    - Lâm Vũ....

   Anh quay sang mỉm cười với cô. Cô chạy lại ôm anh, ôm thật chặt sợ rằng thả ra anh sẽ đi mất. Cô khóc, khóc mà không ai thấy. Máu, nước mắt và mưa chúng quyện vào nhau. Trận chiến dừng lại, Bạch Ngạn bất mãn:

    - Không phải, người chết phải là cô chứ. Cô không thể cứ sống như thế được. Hay cô cùng đi theo anh ta vậy nhé.

   Nỗi uất hận trong cô dâng lên, vừa đúng lúc cảnh sát đến nơi. Cả đám người chạy toán loạn. Cô cùng vài người bế anh lên xe rồi cũng chuồn đi nơi khác. Chiếc xe phóng nhanh nhất có thể tới bệnh viện. Cô để anh nằm trên đùi cô khẽ nói nhỏ:

    - Lâm Vũ...

   Anh mệt mỏi mở mắt, thoả mãn mỉm cười với cô:

     - Anh biết chắc là em mà. Anh xin lỗi, Hàn Băng... quay về nhà với anh và con nha...con rất...rất nhớ em.

    - Em sẽ về, em yêu anh, em yêu con vậy nên...anh phải mở mắt để còn nhìn em quay lại nhà nữa.

    Anh lại cười:

   - Ca này chưa chắc anh đã thoát khỏi. Nhân tiện có người của công ty, tôi xin nói luôn, tôi sẽ giao ghế chủ tịch công ty cho Hàn Băng...đây là...quyết định của tôi.

    Có người hiểu ý liền ghi âm lại lời nói của anh tôi viết bản cam kết đưa anh ký. Cô nước mắt lưng tròng:

    - Lâm Vũ, em muốn cùng anh bước lên lễ đường, em muốn cùng anh sống lâu trăm tuổi con cháu đầy đàn, em muốn...

   Anh giơ ngón tay che đôi môi đã khô của cô, sợ anh sẽ không thể chống đỡ nổi nữa. Anh thều thào:

   - Anh kể em nghe một câu chuyện cổ tích nhé. Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có đức vua, hoàng hậu và hoang tử sống hạnh phúc. Một ngày kia, có mụ phù thuỷ đến và bắt cóc hoàng hậu đi. Đức vua đem quân lính đến hang ổ của mụ phù thuỷ. Vượt qua bao khó khăn, hiểm trở, đức vua cũng cứu được hoàng hậu về cung. Nhưng đáng buồn thay, đức vua bị trọng thương. Vết thương dần lành lại như có phép thuật. Từ đó về sau...từ đó về sau...từ đó....

   Đôi tay anh đã buông xuống, anh đã quá giới hạn rồi. Giọt nước trong suốt rơi trên má anh, cô gượng cười, nặn ra câu nói:

    - Từ đó về sau rồi gì nữa anh? Anh chưa kể xong mà, mở mắt nhìn em đi, Lâm Vũ...

   Hai từ cuối cô thốt ra đầy bất lực. Cô oà khóc như đứa trẻ. Xe đã đến bệnh viện, các y tá vội vàng đưa anh vào phòng cấp cứu. Máu của anh còn dính lại trên người cô. Hôm nay cô khóc, khóc rất nhiều. Trương Kì đang đi du lịch liền đặt vé bay thẳng về Mỹ. Khi Trương Kỳ đến nơi cũng là lúc cô vào phòng hồi sức vì quá mệt mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro