CHAP 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ahihi lâu quá không gặp 😝 đừng trách ta vô tình nha!! Có lý do đó 😅 drop cả một thời gian dài, thành khẩn xin lỗi 😅😅

-------------------------------------------------------------

    Tại bệnh viện S, phòng hồi sức Y

    Đôi mắt cô từ từ hé ra, từng tia sáng len lỏi khiến cô nheo lại. Nơi đây thật quen... Đau! Đầu cô đau quá! Có thứ gì đó đang kích thích mọi kí ức của cô. Trong cơn đau dữ dội cô nhìn thấy lại hình ảnh những người thân thuộc nhất từ cha, mẹ, Trương Kỳ...và cả Lâm Vũ cùng với đứa con trai thân thương. Mọi thứ lướt qua trong tâm trí cô chỉ thoáng chốc. Vẫn còn đó, cảnh tượng người cô yêu nhất đỡ cho cô viên đạn bạc. Cô lập tức bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy. Giờ mới phát hiện ra bên cạnh cô là Trương Kỳ, hắn ngồi nhìn cô, thương xót! Mặc kệ chứ, người cô muốn nhìn ngay lúc này là anh, là người cô thương. Như nhìn thấy ý nghĩ trong cô, Trương Kỳ liền mở lời:

   - Lâm Vũ đã phẫu thuật rồi, vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê...định mệnh là do nó quyết.

   Trương Kỳ khẽ cúi thấp đầu, có thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt thâm sâu. Từng lời nói như bóp nghẹt trái tim cô. Không được! Không thể thế được. Cô hối hả muốn đi gặp anh nhưng Trương Kỳ đã giữ cô lại:

    - chút nữa Thiên Phong đến thăm em, nó chưa biết chuyện của Lâm Vũ.

   Con trai cô! Phải rồi, phải giữ bí mật, nó sẽ buồn lắm, nhưng cô vẫn muốn, cô đề nghị:

   - em chỉ đi xem anh ấy ra sao thôi, không lâu đâu.

   Trương Kỳ tuy lắc đầu nhưng vẫn dìu cô đi.

   Phòng hồi sức A

   Qua tấm kính cách âm, cô có thể thấy được gương mặt nhợt nhạt của anh, nhịp tim yếu ớt như thể tử thần đã ngay bên cạnh. Không thể kìm nén sự hấp hối, cô đẩy Trương Kỳ ra và đi vào trong. Bàn tay cô chứa hơi ấm dìu dịu nhẹ nhàng áp lên gò má gầy gò mà se lạnh kia. Vì cô,anh đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Nước mắt cô đã chẳng còn rơi nữa, thay vào đó là nụ cười của một người vợ dành cho chồng mình. Cô cúi người, ôm lấy thân xác anh nhỏ nhẹ nói:

    - Anh che cho em biết bao khổ cực, giờ anh nghỉ ngơi đi, phần còn lại để em thay anh gánh vác.

    Trương Kỳ đứng bên ngoài chỉ biết bất lực nhìn cô em gái đáng thương. Kim Hoa từ đâu đi đến, mặc trên người chiếc váy body cùng áo vest khoác vai, từng bước đều nhẹ nhàng, thanh thoát khác hẳn trước kia. Ả dừng chân nhìn qua lớp kính rồi lại nhìn Trương Kỳ và khẽ cười:

    - Không sao đâu, họ không dễ bị đánh bại trước cuộc sống như thế.

    Trương Kỳ lắc nhẹ đầu rồi ôm eo Kim Hoa đi đến chỗ của Thiên Phong. Thằng bé cứ mong ngóng ba mẹ mãi nhưng với tình hình này, để cặp vợ chồng nọ bên nhau một chút đã. Trên đời này chẳng có gì là tốt đẹp mãi, sẽ có lúc phải trải qua bão giông chỉ là ít hay nhiều, sớm hay muộn thôi.





    Sự quay trở lại đột ngột của ta chắc bất ngờ lắm 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro