Chương 14 : Anh phải luôn vui vẻ và hạnh phúc đó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 : Anh phải luôn vui vẻ và hạnh phúc đó !

Tối đó, lúc ăn cơm trong phòng do khách sạn mang lên, Hoàng Lâm sợ đến nổi không dám nhìn mặt Hứa Đình. Sau khi ăn cơm thì cậu lại lôi giá vẽ ra giả bộ vẽ vời, thật ra cứ đứng trước giá vẽ nhưng hồn vía đã bay đi phương trời nào.

Còn Hứa Đình vẫn vô tư, sau khi ăn xong thì tót lên giường nằm xem phim hoạt hình. Hoàng Lâm lấy cớ buổi chiều vẽ chưa tới đâu nên chần chừ ngồi trước giá vẽ mà không lên giường ngủ. Mặc dù Hứa Đình giục mấy lần. Cuối cùng anh không đợi được nghẹo đầu qua ngủ quên trong lúc vẫn đang xem phim. Sau khi thấy anh đã ngủ, Hoàng Lâm mới tắt ti vi , tắt đèn len lén leo lên giường nằm thật xa anh.

Nằm mãi vẫn không ngủ được, Hoàng Lâm xoay người lại âm thầm ngắm Hứa Đình trong đêm. Anh ngủ thật đẹp , qua ánh đèn ngủ mờ mờ , làn da của anh ánh lên một màu vàng nhạt, cánh mũi phập phồng hơi thở đều đặn, đôi môi hồng hé mở như khẽ mĩm cười. Hoàng Lâm không cưỡng nổi bản thân, dùng tay cách mặt anh chừng nửa cm giả vờ như vuốt nhẹ lên lông mày anh, lên mắt anh, mũi anh, 2 má và đôi môi anh.

Cậu dùng ngón tay mình như cố vẽ lại gương mặt anh trong không trung. Như cố khắc lại gương mặt anh trong ký ức của mình. Cuối cùng ngón tay dừng ở vị trí môi anh, dường như lại ích kỷ cho bản thân mình 1 cơ hội , cậu khẽ chạm ngón tay mình vào đôi môi mềm mại của anh.

- Hứa Đình, có phải em quá ích kỷ ? Đúng ra anh có thêm bạn em phải vui mới đúng , nhưng sao lòng em khó chịu thế này ? Anh đã cô đơn nhiều năm như vậy, đúng ra tuổi của anh cũng nên có bạn gái rồi. Vậy mà sao khi cô bạn ấy lại gần anh em lại buồn như vậy , lại thấy khó chịu như vậy ?

Cậu tự thì thầm với chính mình trong đêm tối. Ánh mắt vẫn không thể rời khỏi gương mặt đang say giấc nồng của Hứa Đình.

- Chắc có lẽ chính em cả đời cô đơn, từ bé đến lớn không một ai yêu thương,  bỗng một ngày em có anh, có 1 người cần em, quan tâm em, lo lắng cho em, chờ đợi em mỗi ngày. Cảm giác đó hạnh phúc lắm anh biết không ? Cảm giác đó em chưa bao giờ có được trước đây. Vậy nên em trở nên ích kỷ , em xin lỗi Hứa Đình.

Cậu dường như không thể cưỡng được chính mình nữa rồi , đắn đo một lúc , lại lén lút nhẹ nhàng hôn nhẹ  xuống đôi môi mềm mại đang hé mở của Hứa Đình ngủ say.

- Hứa Đình , Anh phải luôn vui vẻ và hạnh phúc đó !

Hoàng Lâm quay lưng đi , cố gắng dỗ mình rơi vào giấc ngủ. Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt cậu rơi xuống gối nằm.

Đêm đó Hoàng Lâm mơ, cậu mơ thấy Hứa Đình hết bệnh, anh nhớ lại những việc trước kia, anh trở thành một chàng trai tài năng, được nhiều người ngưỡng mộ. Anh tiếp quản công ty của mẹ mình và cha mình. Trở thành chàng trai kim cương độc thân giàu có. Rồi anh tổ chức buổi triễn lãm tranh, thành công vang dội. Cậu mang đến tặng anh một bó hoa chúc mừng. Anh không nhớ cậu là ai, cho đến khi mẹ anh kể cho anh nghe cậu từng chăm sóc khi anh bệnh. Sau đó , bác quản gia mang đến cho anh chiếc điện thoại cũ của anh. Trong điện thoại , có bức ảnh anh lén hôn cậu khi cậu đang ngủ. Anh tức giận đập bể nát chiếc điện thoại và la lớn.

- Thật ghê tởm, tại sao khi tôi bệnh , tôi lại có thể hôn một tên đàn ông thô kệch thế này. Đồng tính thật ghê tởm.

Sau đó, anh bỏ đi và khoát tay một cô gái cực kỳ nóng bỏng, xinh đẹp. Anh nói

- Tôi chỉ thích phụ nữ , tên đó đã lợi dụng tôi trong lúc tôi thần trí mê loạn. Hãy bắt hắn lại và đánh một trận.

Cậu đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, cậu khóc nức nở ngước lên nhìn anh. :

- Hứa Đình, em thật sự xin lỗi !

Cậu choàng tỉnh trong tiếng đập cửa rầm rầm. Đầu đau như búa bổ, chắc có lẽ đêm qua tắm nước lạnh cộng thêm thức quá khuya và còn cơn ác mộng.

Đó là anh vệ sĩ đến đánh thức hai người để tập trung lớp vẽ lúc 8h.

Cuối cùng , cả hai cũng đến nơi tập trung đúng giờ không quá trễ. Hôm nay giáo viên phụ trách bắt đầu bằng việc hướng dẫn họ cách đưa hoa vào các thiết kế mà họ dự kiến phải nộp, ví dụ như có thể tạo áo hình hoa, hoặc dùng Hoa làm họa tiết v.v. sau đó, lại tiếp tục cho mọi người vẽ tự do phong cảnh tiếp tục bản vẽ hôm qua.

Hứa Đình hôm nay cố tình tách mình ra không ngồi kế bất kỳ ai, dù cô bạn gái hôm qua đến chào hỏi. Hứa Đình cũng im lặng với bản vẽ của mình. Sau đó anh quay sang cô gái.

- Suỵt , Đình muốn yên tĩnh để vẽ, em đừng hỏi nữa được không ?

Cô bạn cũng cảm thấy mắc cỡ, nên cuối cùng quay về chỗ của mình không làm phiền Hứa Đình nữa. Một lát sau , Hứa Đình lại len lén nhìn qua Hoàng Lâm với ánh mắt cầu hòa vô tội.

- Đình hôm nay ngoan , không có nói chuyện với ai hết, em đừng giận nữa được không ? – Anh vừa thì thào , vừa dùng cùi chỏ thọt thọt eo Hoàng Lâm.

Hoàng Lâm cảm thấy đầu đau như búa bổ, không thể tập trung, cũng không thể vẽ tranh, mọi thứ trước mắt cứ nhòe nhòe đi. Cậu không giận Hứa Đình một chút nào, nhưng cũng không có sức trả lời anh. Chỉ ngồi im đó nhìn vào bảng vẽ của mình. Được một lúc thì Hứa Đình dường như không thể chịu thêm được sự yên lặng của cậu, anh sáp qua nhéo nhéo lên cánh tay của cậu. Sau đó áp mặt thật sát mặt cậu thổi 1 hơi vào lỗ tai cậu.

Hoàng Lâm hoảng hốt nhìn xung quanh, cũng may họ chọn ngồi nơi gốc cây khuất sau lưng mọi người nên không ai để ý hành động ám muội của Hứa Đình.

- Em không có giận anh, em thích anh có nhiều bạn chơi, chỉ là chắc em lại bệnh rồi. - Hoàng Lâm quay qua vẻ mặt mệt mỏi nói với Hứa Đình.

Hứa Đình lấy tay sờ sờ lên trán của Hoàng Lâm, sau đó rụt tay lại.

- Nóng quá, em đúng là bệnh rồi, Đình xin cô giáo cho em về nghĩ nha.

Hoàng Lâm thật sự sốt.

Cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Trước đây cậu có ốm yếu thế này bao giờ đâu. Cậu được tiếng là voi vật không chết. Không hiểu sao 1 tháng làm cho Hứa Đình có thể đổ bệnh 2 lần như thế này.

Sau đó thì giáo viên đồng ý cho họ quay về thành phố sớm, Vì hôm đó cũng kết thúc buổi vẽ ngoại cảnh mà họ đi xe riêng nên không cần ở lại chờ mọi người.

Hoàng Lâm nằm trên ghế sau xe , đầu gối lên đùi Hứa Đình ngủ say sưa. Lúc đầu lên xe, cậu nhất định không nằm, chỉ là ngồi ngửa đầu trên ghế ngủ. Nhưng sau đó sốt cao mê man, cậu không còn biết gì, nên Hứa Đình kéo cậu nằm xuống gối lên đùi anh ngủ.

Cúi xuống nhìn cậu gương mặt đỏ hồng ngủ say, thỉnh thoảng nhíu mày có vẻ khó chịu. Hứa Đình không ngừng vuốt ve gương mặt cậu.

- Đình là của em, chỉ của một mình em Lâm thôi. Đừng giận Đình nữa được không ?

Hứa Đình cúi đầu thì thầm vào tai Hoàng Lâm đang say ngủ, gương mặt cậu giãn ra một chút, môi mở ra có vẻ mỉm cười.

Có lẽ Hoàng Lâm đang mơ một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro