Chương 15 : Chắc chắn không phải !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 : Chắc chắn không phải !

Khi Hoàng Lâm tỉnh giấc, không biết là khi nào , chỉ cảm thấy bên ngoài hơi lạnh, nhưng cơ thể lại rất ấm áp, cậu đang quấn chặt trong một cái chăn, trên chiếc giường mềm mại. Cậu biết đây là chiếc giường quen thuộc trong phòng Hứa Đình. Bên má trái một cảm giác nhột nhột của một bàn tay vuốt ve , mở mắt ra là đôi mắt tuyệt đẹp của Hứa Đình, anh nằm đối diện cậu, tay anh đang đặt trên má cậu, ngón cái khẽ vuốt ve nhẹ nhàng.

- Em phải thức dậy ăn rồi , không ăn sẽ không hết bệnh. - Hứa Đình thì thầm.

Gương mặt anh thật sát, nên khi anh nói chuyện, trong mũi cậu tràn ngập hơi thở và hương vị của anh. Cậu nhẹ nhàng hít vào 1 hơi , cảm giác toàn cơ thể như thả lõng ra, đó là một mùi hương khiến não cậu cảm thấy an toàn và ấm áp. Thật không muốn ngồi dậy, muốn cứ như vậy, nằm trong vòng tay anh , mãi mãi cũng không muốn tỉnh dậy.

Cậu lại nhắm mắt lại lần nữa, muốn tận hưởng cảm thụ ấm áp này. Vậy nhưng Hứa Đình thì không nghĩ vậy, anh vẫn cho rằng cậu đang giận. Anh lại lấy trán, chạm vào trán cậu nũng nịu.

- Đình xin lỗi mà , dậy ăn cháo, đừng giận Đình nữa nha ! nha , nha...

Gương mặt anh càng sát hơn, mũi cũng đụng vào chóp mũi cậu, đôi môi anh gần như chạm vào môi cậu. Không hiểu sao Hoàng Lâm lại có khao khát anh sẽ đè cậu ra hôn, liếm láp như anh vẫn hay làm. 
Thật sự , thật sự rất muốn chạm vào môi anh.

Nhưng vì anh nghĩ cậu đang giận, nên anh cũng không dám làm gì, mà cậu cũng không có can đảm đó.

Cuối cùng tự trấn tĩnh mình. Hoàng Lâm hít vào 1 hơi rồi mở mắt ra, mỉm cười dịu dàng với anh.

- Em giận anh hồi nào ? Em chỉ bệnh thôi , thật á !

- Thật không ? Em thật không giận Đình ? A... em Lâm không có giận Đình , A , A , Đình vui quá ! - Hứa Đình hét to như 1 đứa trẻ.

Sau đó anh dứt khoát không cho Hoàng Lâm ngồi dậy mà tự mình đút cho cậu từng muỗng cháo , mặc cho sự kháng nghị của cậu.

- Em tự ăn được, anh để cho em tự ăn đi.

- Không được, Đình muốn đút em ăn.

Cuối cùng , cậu cứ mặc kệ , chìu theo ý anh. Ăn xong , anh còn cẩn thận lau miệng cho cậu , lấy nước cho cậu uống , sau đó đỡ cậu nằm xuống , còn vỗ vỗ lên người cậu và miệng ngâm nga " ầu ơ dí dầu.." Kiểu như mẹ ru con ngủ.

Hoàng Lâm có cảm tưởng như Hứa Đình đang chơi trò chơi " chăm em bé".

Chỉ là một cơn cảm nhẹ, nên hôm sau Hoàng Lâm khỏe hẳn, buổi sáng cậu thức dậy chuẩn bị đi học như thường lệ.

Nhưng hôm nay, khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Hứa Đình đã đứng ngay đó , giang rộng hai tay.

- Là sao đây ? - Cậu mỉm cười hỏi anh.

- Muốn ôm ôm ...

Cậu bước đến, rơi hẳn vào vòng tay anh, anh siết cậu thật chặt.

- Em Lâm đi học ngoan, Đình ở nhà ngoan chờ em về !

Hoàng Lâm thật sự không biết mình bị gì, cả buổi học, trong đầu cậu toàn là Hứa Đình, buổi học bỗng dài lê thê, cậu bất tri bất giác cứ nhìn mãi đồng hồ, thật sự mong chờ được về nhà gặp Hứa Đình.

Giờ ra chơi, cậu ngồi xem lại album ảnh Hứa Đình trong điện thoại của mình. Cậu phát hiện ra, thì ra mình chụp rất nhiều ảnh của anh. Mỗi khi Hứa Đình làm gì buồn cười hoặc đáng yêu cậu đều chụp lại. Khi anh đứng trong vườn cây, thân ảnh cao lớn đứng nhìn 1 đôi bướm rồi ngô nghê mỉm cười, vừa đáng yêu, vừa thật đẹp. Hay khi anh ngồi chồm hổm trên bờ ao , chổng đầu tìm kiếm gì đó dưói ao cá trong sân. Hoặc khi anh ngồi trầm mặc trước 1 khung vẽ trống chưa tìm được ý tưởng cho bức tranh kế tiếp.

Dường như cậu thấy , Hứa Đình làm gì nhìn cũng đều thật đẹp.

Hai cô bạn bàn sau đang thì thào tâm sự.

- Tao không biết, tự nhiên lúc tao thấy nó đi chung với mấy đứa bạn gái trong lớp của nó là tao nổi điên. Trước giờ đâu có vậy, tao chơi với nó từ nhỏ đến lớn, nó có biết bao nhiêu bạn, tao cũng thấy bình thường, nhưng tự nhiên dạo này tao lại hay nổi quạu.

- Vậy lúc mày không gặp nó mày có nghĩ đến nó không ? - Cô bạn kia hỏi lại.

- Đúng là dạo này , lúc nào cũng nghĩ về nó, làm gì cũng nhớ lúc làm việc đó chung với nó , lúc đi ngủ cũng nghĩ, không biết nó học bài xong chưa, nó ngủ chưa. ..haiza, tao nghĩ là ma nhập tao rồi.

Cô bạn gái kia lại đặt một câu hỏi nữa.

- Vậy lúc nó qua nhà mày chơi, nó ngồi kế mày, mày có suy nghĩ gì ?

Cô bạn đang rối trí kia cũng nhíu mày lại cố nhớ lại cảm giác của mình.

- Ờ mà ngộ lắm nha, trước giờ tao với nó vẫn qua nhà, ngồi sát bên , có khi còn giỡn ôm ấp nhau mà không có suy nghĩ gì hết. Nhưng dạo gần đây, mỗi khi nó ngồi sát tao, tao lại cảm thấy người nó thơm thật thơm, cảm thấy da nó mềm thật mềm, thật rất muốn cắn nó 1 cái , muốn ôm nó thật chặt. Tao nghĩ tao bị điên rồi.

- Mày yêu nó rồi ! - Cô bạn kia phán một câu như đinh đống cột.

Cô bạn gái đang rối trí cùng Hoàng Lâm bỗng hét lên một lúc .

- Chắc chắn không phải !

Hai cô bạn gái trợn tròn mắt nhìn Hoàng Lâm lúc này đang vô cùng lúng túng.

Một hồi cô bạn rối trí cũng rụt rè lên tiếng :

- Sao , sao bạn biết là không phải ?

Hoàng Lâm lúc này làm lại mặt lạnh, giả vờ giơ điện thoại lên.

- Xin lỗi, tôi nói chuyện điện thoại , chứ không phải nói chuyện với 2 bạn.

Sau đó xoay ngoắc người , đưa ra bộ mặt giả vờ lạnh nhạt , giả vờ nói tiếp vài câu vào cái điện thoại màn hình đen thui.

- Vậy nha, tôi sẽ gọi lại sau.

Cậu nhét lại điện thoại vào túi và tâm trạng rối như tơ vò.

Cậu thế nào lại yêu Hứa Đình, đó không phải là sự thật, Hứa Đình là một chàng trai, còn là một bệnh nhân tâm thần , còn là người được thuê cậu chăm sóc. Vì công, vì tư, cậu hoàn toàn không có khả năng yêu Hứa Đình.

Đây chẳng qua là tình cảm quyến luyến do cậu quá cô đơn. Còn cảm giác , có lẽ là sự kích thích của sự động chạm da thịt, nãy sinh phản ứng sinh lý bình thường. Đơn giản là vậy.

Nghĩ nghĩ, Hoàng Lâm lại yên tâm tiếp tục buổi học của mình.

Hôm nay giáo viên nhắc nhở tuần sau là hạn chót cho việc nộp bản vẽ thiết kế. Sẽ có những bản thiết kế chất lượng được đưa ra làm bộ sưu tập cho buổi trình diễn thời trang vào ngày hội trường cuối kỳ. Cũng là dịp lễ hội giáng sinh và tết tây.

Hôm sau lại là buổi tái khám định kỳ của Hứa Đình. Lịch học và làm việc của Hoàng Lâm dày đặc cho những ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro