Chương 19 : Phòng của Hứa Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 : Phòng của Hứa Đình.

Chỉ mới nói được vài câu và đưa 2 thiệp mời tham dự buổi triễn lãm tranh thì Giáo sư Hoàng Nam có điện thoại.

Sau khi nghe bên kia nói gì đó thì anh chỉ nói 3 chữ " Tôi tới ngay " rồi cúp máy. Quay lại nhìn Hoàng Lâm và Hứa Đình với ánh mắt xin lỗi. Hoàng Lâm hiểu ý nói : Anh có việc cứ đi trước đi, tôi và Hứa Đình ngồi chơi một lúc rồi sẽ về nhà.

Sau khi vị giáo sư vội vã rời đi. Hứa Đình cùng Hoàng Lâm cũng về nhà sau khi uống hết ly nước của mình. Trên đường về nhà Hoàng Lâm có hỏi Hứa Đình có nhớ về vị giáo sư kia không , câu trả lời nhận được là :

- Nhớ chứ, đó là thầy giáo của em Lâm mà, hôm nay tụi mình mới học thầy dạy xong đúng không ? Còn hỏi đố Đình , làm như Đình là một đứa ngốc vậy.. hừ hừ...

Hoàng Lâm "..." câm nín.

.............

Về tới nhà, Hứa Đình liền hăng hái chạy vào reo ầm lên với Dì Lam

- Dì Lam ơi, hôm nay Đình đi học vui lắm. Còn gặp được thầy đẹp trai nè. Còn được thầy mời đi xem tranh nè...

Dì Lam đón Hứa Đình về nhà với gương mặt rạng rỡ. Nghe nói ngày mai Hứa Đình sẽ đi dự triễn lãm tranh Dì Lam cẩn thận dặn dò Hứa Đình phải ăn mặc chỉnh tề vì thường các buỗi triễn lãm tranh tại GEM đều yêu cầu người xem triễn làm phải ăn mặc nghiêm túc , sang trọng mới được vào cửa, cho dù có vé mời cũng không có ngoại lệ.

Nhà trường đã cho toàn bộ học sinh nghĩ học 2 ngày và cộng thêm 2 ngày thứ bảy , chủ nhật để ở nhà chuẩn bị hoàn thành cho việc nộp tác phẩm chủ đề "Hoa". Vì đây là một chương trình lớn cho dịp cuối năm và cũng là hoạt động nhân dịp kỷ niệm thành lập trường. Do đó, mọi mục tiêu , chương trình học đều được tập trung vào lần nộp tác .phẩm dự án này. Còn nghe nói phần thưởng được rất nhiều tiền , nên ai cũng cố gắng tập trung.

Vì thế Hứa Đình cũng rất muốn đi xem triễn lãm tranh của Nguyễn Hoàng Nam, một họa sĩ nổi tiếng về vẽ Hoa để có thể có thêm ý tưởng.
Sau khi cơm nước thì Hứa Đình nhớ ra việc sẽ được đi xem triễn lãm tranh ngày mai nên chạy lên phòng chuẩn bị quần áo. Còn Hoàng Lâm thì đến phòng vẽ chuẩn bị một số ý tưởng để lên một bộ sưu tập thời trang của mình.

Sau 30 phút không thể vẽ được gì ra hồn, Hoàng Lâm quyết định quay về phòng để giúp Hứa Đình chuẩn bị quần áo.

Nhưng khi vừa vào phòng, Hoàng Lâm đứng như trời trồng ...cậu nhìn thấy gì ?

Toàn bộ tủ quần áo mở tung, quần áo la liệt đầy phòng, sau một đống quần áo như 1 cái núi nhỏ là một cặp chân dài miên man, trắng nõn, mông trắng không mặt quần lót đang đong đưa qua lại. Phía trên bờ mông kia là 1 chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mỏng chỉ khoác hờ hững không gài nút, 2 tà áo do người kia cúi khom người mà đong đưa phất phơ như trêu ghẹo ánh nhìn. Hứa Đình đang khom người chui đầu vào tủ quần áo kiếm gì đó.

Không hiểu vì sao, Hoàng Lâm bỗng thấy miệng mình khô khốc, cậu nuốt nước miếng trong vô thức , liếm liếm miệng gọi chủ nhân của cặp mông kia vẫn đang vùi đầu đằng sau cánh cửa tủ moi móc , thỉnh thoảng lại có thêm một cái quần hoặc một cái áo được vứt ra.

- Hứa Đình , vì sao không mặc quần áo, anh tìm gì vậy ?

Hứa Đình đứng thẳng dậy, quay người về phía Hoàng Lâm, do áo không cài nút nên vạt áo mở rộng, hiện lên cảnh xuân và phía dưới.

Hứa Đình sau một thời gian tập thể dục với Hoàng Lâm, tuy anh không có nhiều cơ bắp , nhưng da thịt đã rắn chắc hơn, còn màu da cũng trở nên hồng hào không còn xanh nhợt như trước.

Phía dưới thì không hiểu vì sao dù lúc trước ốm hay hiện tại mập lên thì vẫn to như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mặt Hoàng Lâm vẫn ửng lên sắc đỏ đến mang tai. Hứa Đình nhìn nhìn Hoàng Lâm, lại còn bước đến sát đưa tay lên rờ trán Hoàng Lâm, sau đó tự rờ lên trán mình.

Lẩm bẩm :
- Đâu có sốt, sao mặt em đỏ vậy ?

- Anh đang tìm gì ? - Hoàng Lâm cất giọng hỏi muốn dời lực chú ý của Hứa Đình.

Nhưng Hứa Đình không buông tha, lại cúi đầu, đưa mặt vào sát mặt Hoàng Lâm , hơi thở phả ra trên mặt cậu. Anh tiếp tục hỏi

- Đình thấy thấy em thở gấp, giọng còn khàn , mặt đỏ , nóng nè.

Anh còn cúi thấp hơn nữa, đưa tai áp lên ngực Hoàng Lâm,

- Tim đập nhanh bùm bùm nữa. Em Lâm bệnh rồi. Nằm xuống, nằm xuống Đình sẽ chữa cho em.

Sau đó anh lôi Hoàng Lâm lại , ấn nằm trên giường , leo lên đưa hai chân qua hai bên hông cậu, ngồi ngang trên bụng cậu giơ móng vuốt chuẩn bị cởi quần áo.

- Nè , sao anh lại cởi quần áo em, chữa bệnh gì mà cần cởi quần áo ?

- Lần trước em bệnh Đình cũng chữa như vậy á, cởi hết quần áo, lau mình cho em là em hết nóng liền.

Hoàng Lâm nhớ lại lần mình sốt cao sau khi vào làm không lâu , khi thức dậy thì thấy người khô ráo, quần áo đã thay, thì ra Hứa Đình muốn lau người cậu giống như lần đó.

- Em không có bệnh, không cần lau người - Hoàng Lâm la lên vừa ra tay ngăn chặn bàn tay ai kia đang nhăm nhe cởi quần cậu

- Vậy vì sao em đỏ mặt ? - Hứa Đình lại cúi người kề sát vào mặt Hoàng Lâm, thân vẫn đè lên bụng cậu. Hơi thở phả vào mặt cậu , hỏi.

Hoàng Lâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh , khuôn miệng đỏ hồng mấp máy của Hứa Đình. Trước khi lý trí kịp ra lệnh làm gì đó thì Hoàng Lâm đã rướn người, nhổm đầu lên hôn vào miệng Hứa Đình.

Hứa Đình ngay lập tức không cần ai dạy, hôn lại cậu. Anh đè Hoàng Lâm dưới thân, cả hai say sưa cùng nụ hôn ngây ngô trúc trắc. Hứa Đình như thưởng thức một món ăn ngon, anh liếm láp vành môi Hoàng Lâm, chốc lại đưa lưỡi vào liếm khoang miệng cậu.

Trong vô thức , Hoàng Lâm quàng tay lên cổ anh, vuốt ve tấm lưng trần chỉ được khoác hờ bằng 1 chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Phía dưới Hứa Đình không mặc gì , nên Hoàng Lâm có thể cảm nhận được rất rõ ràng thứ đang biến hóa, hơi thở cậu càng hỗn loạn. Đầu óc cậu lúc này đặc như hồ, không thể suy nghĩ được gì.

Nhưng đột nhiên Hứa Đình ngừng lại. Anh nhìn nhìn thân dưới của mình..

Gương mặt có vẻ hoang mang

- Xin lỗi, nó to như vầy , chắc là Đình muốn đi tè, xin lỗi em, Đình tè xong mình sẽ hôn tiếp.

Nói xong anh leo xuống, vọt ngay vào nhà vệ sinh. Để lại Hoàng Lâm nằm trên giường. Khi lý trí quay lại, cậu tỉnh táo bắt đầu hoang mang, và tự sỉ vả mình vì lại có dục vọng với Hứa Đình.

Khi Hứa Đình quay lại phòng thì Hoàng Lâm đang dọn lại đống quần áo.

- Đình không tè được... Hứa Đình nhăn nhó.

- Không sao, chút nữa sẽ đi được. Mà khi nãy anh đang tìm gì vậy ?

- Đình tìm quần áo , Đình không có quần áo đẹp để đi dự triễn lãm.

Nhìn đống quần áo trong tủ, Hoàng Lâm cũng thấy không có gì mặc được. Đa số là áo thun và quần đùi lỡ đầu gối. Chỉ có vài cái quần Jean và áo Hoody. Duy nhất 1 chiếc áo sơ mi là cái Hứa Đình đang khoát lên người. Nhưng nó quá mỏng, nhìn như thể nó chỉ là một loại sơ mi khoác ngoài theo kiểu thời trang của giới trẻ hiện tại.

Ngay lúc đó, ngoài cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, sau đó là giọng của Dì Lam.

- Hai đứa có trong đó không ? Dì lên để dẫn 2 đứa qua phòng Hứa Đình lựa quần áo.

Hoàng Lâm trong lòng đang tự hỏi , Dì Lam nói nhầm gì đó à, Mình đang ở trong phòng Hứa Đình mà ? Nhưng cậu không hỏi mà lấy một bộ đồ ngủ đến cho Hứa Đình mặc vào tử tế , sau đó đến mở cửa.

Dì Lam thò đầu vào nhìn đống quần áo ngổn ngang trong phòng thì bật cười.

- Dì biết ngay Hứa Đình sẽ đi tìm quần áo, định chỉ việc cho cô bé mới đến lau dọn nhà bếp xong sẽ lên ngay mà vẫn không kịp.

Sau đó Dì gọi 1 cô bé lên nhờ dọn dẹp đống quần áo trong phòng Hứa Đình, rồi dẫn 2 người đến 1 căn phòng kế bên phòng vẽ tranh.

Dì dùng chìa khóa mở cửa căn phòng đó.

Hoàng Lâm nhìn thấy đó là 1 căn phòng với gam màu đen xám rất lớn, có 1 cánh cửa thông trực tiếp qua phòng vẽ.

- Đây là phòng ngủ của Hứa Đình trước đây. Từ sau khi bị tai nạn cậu ấy không chịu vào phòng này ngủ nữa. Nhưng Bà Chủ vẫn không muốn động đến đồ đạc của cậu ấy , nên chỉ khóa lại , định kỳ 1 tuần tôi sẽ lên dọn dẹp bụi bặm 1 lần. Không ai được quyền bước vào căn phòng này ngoại trừ chính cậu Đình.

Căn phòng mang phong cách của một người trầm tính. Chính giữa phòng là 1 cái giường với chăn ra đều mang màu xám và đen. Đối diện giường là 1 cánh cửa dẫn ra 1 ban công lớn có thể nhìn xuống cổng vào của biệt thự.

Căn phòng rất lớn như một căn hộ chung cư , có 1 khoảng được ngăn cách bằng một kệ sách , phía bên kia kệ sách là 1 phòng làm việc nhỏ. Một bên là lối vào một phòng thay đồ cũng khá lớn , xung quanh được lắp đầy tủ. Trong tủ treo đầy kín quần áo.

Dì Lam kéo nhiều hộc tủ ra là những dãy cà vạt, đồng hồ , mắt kính mát , đồ lót, quần áo, túi xách .v.v nhiều đến mức Hoàng Lâm cảm thấy Cứ như đây không phải là phòng của 1 người mà đích thị là 1 cửa hàng thời trang mang 1 phong cách và 1 màu duy nhất.

Màu Đen.

Cái thể loại thẩm mỹ gì vậy Hứa Đình , anh là họa sĩ đó ? - Trong lòng Hoàng Lâm thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro