Chương 20 : Triễn Lãm Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 : Triễn Lãm Tranh .

Sau một hồi lục lọi, cả Hứa Đình lẫn Hoàng Lâm đều nhìn mặt nhau tỏ vẻ chê bai.

Hứa Đình : Dì Lam Quần áo của ai mà đen thùi lùi, xấu quá con không mặc đâu.

Hoàng Lâm , Dì Lam "...." câm nín.

Nhưng do không còn sự lựa chọn, giữa 1 đống đồ y hệt nhau từ kiểu dáng tới màu sắc , cuối cùng thì Hứa Đình đồng ý lấy ra được 1 cái quần tây Đen, 1 cái áo sơ mi đen và 1 cái cà vạt xanh đen.

Hoàng Lâm cũng chọn y hệt.

Tuy cậu thấp hơn Hứa Đình 1 tí, nhưng thể trạng ốm giống hệt nhau. Dì Lam hứa sẽ lên lai quần cho thích hợp với chiều cao của cậu.

Lấy xong mớ quần áo chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì ánh nhìn của Hoàng Lâm quét ngang qua bàn làm việc nhỏ, trên vách tường đối diện trước bàn làm việc có treo 1 bức tranh.

Đối lập với toàn thể căn phòng chỉ có 2 gam màu đen trắng. Bức tranh thật hút mắt nhìn.

Đó là bức tranh vẽ cành hoa diên vỹ tím , nhưng đặc sắc chính là nền của bức tranh là bóng dáng của 1 người , không rõ là Nam hay Nữ, Bông hoa Diên Vỹ được vẽ tả thực vô cùng sống động, nhưng bóng người phía sau lại được vẽ theo phong cách phóng tác mờ đi như cách người ta xóa phông của 1 bức ảnh.

Tuy nhiên vẫn có thể nhìn rõ, người kia mặc 1 chiếc áo trắng tinh , đang cười rất rạng rỡ, nụ cười như tỏa sáng cả bức tranh, tay người đó chìa ra, đưa cành hoa Diên Vỹ kia về phía người đứng xem. Bức họa có ký tên, đó là tranh của Hứa Đình.

Theo ánh mắt của Hoàng Lâm, Dì Lam cũng phát hiện ra bức tranh, Dì bối rối đi nhanh đến, nhặt mảnh vải đen bị rớt dưới sàn , nhanh tay phủ kín che lại bức tranh.

Lúc này Hứa Đình mới ôm một đống quần áo đến nhìn nhìn cùng 2 người.

- Dì Lam với em Lâm vì sao đứng đây vậy ? Có gì chơi hả ?

- Không, không có gì, Dì làm rơi đồ nên nhặt lên thôi.

Dì Lam nhanh tay kéo Hứa Đình đi ra cửa. Hoàng Lâm thấy có vẻ kỳ lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều mà tiếp bước đi theo.

Dì Lam nhanh chóng khóa cửa phòng lại. Sau đó cẩn thận đút chìa khóa vào túi áo.

Tối đó Hoàng Lâm không dám ngủ cùng giường với Hứa Đình mà lặng lẽ trải nệm nằm dưới đất. Cậu vẫn không thể khống chế cảm giác nghĩ miên man khi ở gần Hứa Đình.

Lúc đầu , anh nhất quyết không chịu, nhưng Hoàng Lâm lấy cớ anh ngủ không ngoan làm Hoàng Lâm không ngủ được cuối cùng cũng thành công được ngủ riêng.

Đêm nay Hoàng Lâm mất ngủ.

Cậu nhắm mắt lại thì nhớ đến cảm giác được Hứa Đình ôm trong lòng, rồi lại nhớ nụ hôn ban chiều.

Kéo chăn cao lên 1 chút, chắc máy lạnh mở hơi lớn , có chút lạnh.....

Xoay mình qua trái .. thèm vòng tay ấm áp của anh quá, muốn dựa vào lòng ngực anh , muốn nghe hơi thở đều đều của anh.

Lại xoay mình qua phải, nhìn về phía chiếc giường, nơi có một người đang nằm yên không nhúc nhích , hơi thở đều đặn như đã ngủ say...

Nếu mình đang ngủ trên giường kia. ..

Thôi được ..

Cậu bỏ cuộc.

Hà cớ gì lại tự hành hạ mình. Anh đang ở ngay bên cạnh mà.

Thế là nửa đêm có một người len lén leo lên giường, mở chăn người ta ra nhẹ nhàng rúc vào , hít một hơi , mùi hương quen thuộc ấm áp, yên tâm nhắm mắt.

Cuối cùng cũng có thể ngủ.

Hứa Đình đang nằm ngửa bỗng xoay ngang , quàng tay lên người người nào đó , kéo vào lòng mình ôm chặt .

Miệng lầm bầm trong mơ " Em hư , lạnh quá ...".

........................

Sáng hôm sau , sau một hồi cũng lại tiếp tục loạn xà ngầu vì Hứa Đình không chịu mặc bộ đồ đen thui kia, quá xấu , không đẹp trai, còn phải dùng một cọng dây thắt cổ không thở được.

Thì họ có thể thành công ra khỏi nhà.

Nhưng hình tượng của Hứa Đình hiện tại chính là : Bên dưới quần tây đen dài , giày da chuẩn mực. Nhưng bên trên áo thun cổ tròn in hình siêu nhân chỉ bỏ vạt trước vào quần, vạt sau vắt vẻo , cà vạt xanh được thắt chỉnh tề trên chiếc cổ trần.

Thực ra hình tượng này không hề xấu, nó hệt như một số chuyên gia thời trang phá cách, nhất là với dáng cao gầy và gương mặt điển trai của anh thì nhìn như một ngôi sao hạng A với phong cách thời trang cách điệu.

Còn Hoàng Lâm thì chỉnh chu quần áo chuẩn mực như một vị trợ lý tận trách xách ba lô lon ton đi theo ngôi sao hạng A nghênh ngang tiến vào cổng GEM center mà không bị bất kỳ sự ngăn cản nào.

Đi vào sảnh chính là đến khu vực triễn lãm của Họa Sĩ Nguyễn Hoàng Nam.

Được Hoàng Lâm gọi báo trước nên hiện vị giáo sư kia đang đứng trước cửa triễn lãm vô cùng trân trọng chào đón hai người.

- Đây là sổ lưu niệm, không biết anh Hứa Đình có thể viết 1 vài lời tốt đẹp giúp tôi không ?

Giáo sư Hoàng Nam chìa ra một quyển sổ lưu niệm lớn đã được viết chi chít khá nhiều dòng tốt đẹp.

- Đình không viết, Đình không biết gì hết làm sao viết.

- Không sao , Anh Hứa Đình chỉ cần ghi 1 dòng đại loại như " Đã đến xem triễn lãm tranh vẽ của Họa Sĩ Nguyễn Hoàng Nam , hy vọng triễn lãm thành công tốt đẹp v..v " là được rồi ạ.

Một hồi thì Hứa Đình cũng phụng phịu viết vào, còn được Hoàng Lâm xúi dục khách sáo viết thêm một câu khen ngợi, " Tranh rất đẹp ". Ký tên : Hứa Đình.

Không hiểu sao Hoàng Lâm lại có một ảo giác rất lạ, khi Hứa Đình cầm viết ghi vào sổ thì Giáo Sư Nam khá hưng phấn, trong mắt lóe lên sự vui vẻ như cuối cùng cũng có được cái gì đó .

Sau khi Hứa Đình ghi ngày tháng , ký tên , vị giáo sư kia còn thở hắt ra một hơi , liền gấp quyển sổ lại , ôm trước ngực như báu vật.

Hứa Đình sao lại quá quan trọng với vị giáo sư này, không lẽ anh ấy thật sự thần tượng Hứa Đình như lời anh ấy nói.

Khi bước vào , nhìn những bức tranh treo trên tường, Hoàng Lâm thật sự ngạc nhiên.

Phong cách vẽ, phối màu , góc nhìn , giống hệt rất nhiều bức tranh trong phòng vẽ của Hứa Đình. Thì ra vị giáo sư này không nói quá, phong cách của thầy ấy giống hệt Hứa Đình.

Hứa Đình cũng nghệch mặt ra nhìn tranh anh nói :

- Ủa , tranh của Đình mà , có gì đâu mà đi coi, trong nhà mình quá trời.. !

Hoàng Lâm sợ hãi che miệng Hứa Đình nhỏ giọng :

- Không phải của anh, đây là học trò anh học theo kiểu vẽ của anh thôi , nên giống.

- Ế ... Em nói thầy ấy là học trò của anh à..thiệt không vậy ? - Hứa Đình cũng hạ giọng thì thầm.

- Thiệt, thầy ấy quen anh trước kia, còn được anh dạy vẽ cho, là anh quên rồi đó.

- Ồ, vậy thầy ấy là học trò quá giỏi rồi, vẽ hệt như Đình.

Dạo hết một vòng triễn lãm tranh với sự giới thiệu tỉ mỉ lịch sử , hoàn cảnh vẽ ra từng bức tranh của Giáo Sư Nam, cả hai đến ngồi trong 1 căn phòng VIP để uống nước và ăn một ít bánh ngọt, sau đó chuẩn bị ra về.

Có một chàng trai trẻ đến nói nhỏ với Giáo Sư Nam về việc có 1 vị tai to mặt lớn nào đó tìm giáo sư, nên Giáo Sư Nam xin phép họ rời đi 1 chốc. Hoàng Lâm bảo họ cũng muốn về rồi. Nên chào tạm biệt giáo sư.

Hứa Đình uống nhiều nước ngọt nên mắc tè. Hoàng Nam định dẫn anh đi, nhưng do Hoàng Nam đang nói chuyện với một vị khách xem triễn lãm cũng đang ngồi nghĩ trong phòng.

Thấy cả hai đang say sưa bàn về 1 tác phẩm đồng hoa Tulip , nên anh nói không cần, chỉ đi với anh chàng vệ sĩ là được.

Được một lúc thì điện thoại Hoàng Lâm reo, là vị vệ sĩ theo Hứa Đình gọi.

Hoàng Lâm ngay lập tức chạy đến vị trí mà vị vệ sĩ kia nói.

Đó là 1 phòng đơn nhỏ , như kiểu phòng chuẩn bị hoặc chỗ nghĩ tạm của Họa Sĩ trong buổi triễn lãm. Hứa Đình đứng im nhìn chằm chằm vào 1 bức tranh được dựng trên bàn, dưới bàn là 1 tấm vải phủ có vẻ như mới bị rớt xuống.

Đây là 1 bức tranh không muốn cho ai xem.

Anh vệ sĩ nói sau khi đi vệ sinh thì họ quay lại, quên mất cửa vào phía sau , nên đi loanh quanh thì lại đi nhầm vào căn phòng này. Thấy 1 bức tranh phủ vải , Hứa Đình tò mò, nói bọn họ keo kiệt còn giấu tranh không cho xem nên đến kéo tấm vải phủ ra.

Sau khi nhìn thấy bức tranh thì Hứa Đình không chịu đi nữa, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào bức tranh, dù anh nói gì, lôi kéo thế nào cũng không đi, sợ Hứa Đình nổi điên phá hư tranh người ta không thể bồi thường nên anh gọi cho Hoàng Lâm.

- Hứa Đình... Hứa Đình ?

Im lặng....

- Hứa Đình , anh làm sao vậy, mình về nhà nha...

Lôi kéo tay ....

Giật lại ...

Im lặng....

- Đình ngoan, em là Hoàng Lâm đây, anh đừng làm em sợ, chúng ta về nhà có được không ?

Im lặng...

Hứa Đình như đã hóa đá, đứng im nhìn chằm chằm vào bức tranh không nhúc nhích.

- Anh biết bức tranh này à ?

Im lặng .....

Hoàng Lâm lúc này mới chuyển mắt sang theo hướng nhìn của Hứa Đình. Và rồi cậu cũng như anh đứng nhìn chằm chằm vào bức tranh.

Đây là 1 phiên bản khác của bức họa Hoa Diên Vỹ tím trong phòng ngủ chính của Hứa Đình, chỉ khác ở góc độ, Bức tranh trong phòng Hứa Đình là Hoa Diên Vỹ chính diện, còn người đứng sau rất mờ.

Còn Bức tranh này, nhìn thấy rõ nửa gương mặt của 1 người , nghiêng đầu áp cành Hoa Diên Vĩ lên má. Người trong tranh rất đẹp , vẻ đẹp phi giới tính, mắt to dài như mắt phượng, mũi cao , nhìn không rõ nam hay nữ.

Bức tranh có tên : "Em và Diên Vỹ" ký tên họa sỹ Nguyễn Hoàng Nam.

Tiếp theo Hứa Đình bỗng đưa tay lên , tự đánh vào đầu mình.

Hoàng Lâm không còn cách nào khác, ôm chặt Hứa Đình, ngăn lại, dụi đầu vào ngực anh gọi.

- Đình, Đình, tỉnh lại, tỉnh lại là em , anh đừng làm em sợ được không ?

Bỗng nhớ tới ngày đầu tiên đi làm, Hứa Đình cũng đầu tiên là tự đánh vào đầu mình thế này, sau một hồi thì tự làm mình đau dữ dội, Hoàng Lâm sợ hãi ứa nước mắt.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống , thấm vào ngực áo làm Hứa Đình như tỉnh mộng, nhìn Hoàng Lâm trong ngực mình.

Đôi mắt anh trống rỗng , ngơ ngác, anh nhẹ nhàng nâng 1 cánh tay lên , chỉ vào bức tranh nói :

- Hoàng Lâm, cứu em ấy.

Sau đó anh ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro