Chương 21 : Mai Chiếu Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 : Bộ sưu tập Mai Chiếu Thủy.

Trực giác báo cho Hoàng Lâm biết không thể ở lâu nơi này.

Cậu nhanh tay lấy vải che lại bức tranh như cũ , rồi cùng anh vệ sĩ mang Hứa Đình ra xe.

Sau khi ra xe, họ nhanh chóng chạy hướng về nhà. Hoàng Lâm dặn anh vệ sĩ không kể việc xảy ra ngày hôm nay cho bất kỳ ai biết , với cái cớ " Nếu nói cho bất kỳ ai biết Hứa Đình gặp nguy hiểm khi cùng họ đi ra ngoài , họ có thể sẽ bị Bà Chủ khiển trách".

Lên xe một lúc , sau khi được Hoàng Lâm massage, day ân huyệt trên đầu, thì Hứa Đình tỉnh lại.

Anh ngơ ngác nhìn Hoàng Lâm. Não anh lại hoạt động tính năng bảo vệ an toàn. Anh hoàn toàn không nhớ gì đến việc xảy ra tại phòng tranh, chỉ nhớ anh đi toalet xong thì tỉnh lại thấy ở trên xe rồi. Hoàng Lâm giải thích do anh buồn ngủ đòi về, nên sau khi ra xe thì anh ngủ đến hiện tại mới dậy.

Hứa Đình tin.

Về đến nhà, cả chiều đó Hoàng Lâm cứ không dứt ra được suy nghĩ về 2 bức tranh gần như giống nhau lạ kỳ như vậy.

Việc 2 họa sĩ cùng vẽ 1 mẫu tại cùng một thời điểm, chỉ khác góc nhìn không hiếm. Trong các lớp họa của họ luôn có khá nhiều sinh viên vẽ cùng một mẫu , hoặc một cảnh chỉ khác vị trí góc nhìn.

Nhưng sự giống nhau kỳ lạ của 2 bức tranh này chính là bút pháp và phối màu của người vẽ. Không thể có hai họa sĩ cùng phối màu giống hệt nhau như đúc như thế, trừ phi đó là tranh chép.

Tức người chép cố tình pha cùng loại màu sắc, cùng sắc độ ánh sáng với tác phẩm gốc. Nhưng hai bức tranh này không phải chép, nó khác nhau.

Nhưng lực bút, cách kéo mảng màu ngắn dài, cách lấy sáng .v .v đều vô cùng trùng hợp.

Người bình thường nếu không đưa 2 bức tranh đến cạnh nhau sẽ không nhận ra được tỉ mỉ như vậy. Nhưng Hoàng Lâm là sinh viên mỹ thuật, cậu được học về nghệ thuật chép tranh, về phục hồi tranh cũ bị hư hỏng, nên cậu chỉ cần thoáng nhìn có thể nhận ra bút pháp của hai bức tranh là của một người.

Nhưng bức trong phòng Hứa Đình đề tên Hứa Đình.

Bức ở triễn lãm tranh đề tên Nguyễn Hoàng Nam.

Quá kỳ lạ.

Cậu không dám hé miệng hỏi bất kỳ ai. Cậu thấy sự kỳ lạ của Dì Lam khi che lại bức tranh trong phòng Hứa Đình.

Cậu nhớ đến thái độ khó chịu của người trong nhà khi nghe cậu hỏi về bất kỳ điều gì liên quan đến quá khứ Hứa Đình. Thậm chí Dì Lam từng cảnh cáo cậu :
- Cậu tốt nhất chỉ nên làm tốt việc của mình. Sự tò mò giết chết mèo.

Còn việc Hứa Đình chỉ vào bức tranh kêu " Cứu em ấy ".

Giống hệt như trạng thái đêm mưa lúc Hoàng Lâm mới vào làm , Hứa Đình mặc dù bị trói tay chân vẫn dãy dụa chỉ ra cửa sổ kêu " Xin hãy cứu em ấy".

Người ấy là ai ?

Đã xảy ra việc gì ? .

Vì sao Hứa Đình luôn kêu cứu người ấy ?

Liệu đó có phải là lời kêu cứu của chính Hứa Đình ?

----------

- Hù.... ha ha ha...Em lại mơ màng rồi, Em dám bỏ Đình một mình, ra vườn ngồi mơ màng. Em đang nghĩ gì vậy ? Cho Đình nghĩ chung với.

Một gương mặt đẹp trai với đôi mắt trong veo cười hớn hở dí sát mặt Hoàng Lâm.

Bất giác Hoàng Lâm đưa tay lên ôm lấy mặt anh, ngón cái di chuyển sờ sờ má và sống mũi.

Đó là một gương mặt thật đẹp, mũi cao, mắt phượng, mày sắc không rậm thô lỗ , cũng không thanh tú như nữ nhân.

Nghiêng đầu nhìn theo 1 góc nghiêng nửa mặt, Hoàng Lâm cố nhìn ra sự giống nhau giữa nửa gương mặt trước mặt và nửa gương mặt trong bức tranh hôm nay.

Không giống. Đó không phải là Hứa Đình.

Chớp lấy thời cơ, khi Hoàng Lâm đưa mặt thật gần, có 1 kẻ đã trộm hôn lên môi cậu, sau đó cười khúc khích.

- Nói đi, em nghĩ gì vậy , Cho Đình nghĩ chung với, Đình không có gì làm , buồn quá nè...

Chợt lóe lên 1 ý tưởng, Hoàng Lâm mở điện thoại search hình Hoa Diên Vỹ, đưa ra trước mặt Hứa Đình.

- Em muốn vẽ bộ sưu tập thời trang Hoa này, anh vẽ em và hoa này được không ?

- Màu tím xầu òm, Đình ghét màu tím, Ghét hoa Diên Vỹ ...- Hứa Đình trề môi chê bai, không hề kích động hay có hành động gì kỳ lạ khi thấy hoa Diên Vỹ.

Anh lại chỉ vào chậu Mai Chiếu Thủy bonsai gần đó.

- Em vẽ hoa này đi, Đình thích hoa này.

- Nhưng em phải thiết kế nó thành 5 bộ quần áo, hoa chỉ 1 màu trắng bé tí này, em thiết kế kiểu gì, anh làm khó em quá.... - Hoàng Lâm nhăn nhó khổ sở.

-----------

Không thể diễn tả ý tưởng của mình. Hứa Đình đã lục tung cả tủ quần áo cả hai, lại tiếp tục quăng quần áo khắp nơi, cuối cùng anh tìm được chiếc áo thun trắng cổ tròn của Hoàng Lâm.

Hoàng Lâm vẫn không hiểu anh muốn gì, nhưng vẫn chìu ý đi theo anh.

Sau đó anh cầm áo, nắm tay Hoàng Lâm kéo đi về phía phòng vẽ.

Chiếc áo thun trắng được đính chặt chẽ lên khung vẽ tranh, Hứa Đình bắt đầu múa cọ...

Từng nét , từng nét hiện lên. Hoàng Lâm đứng đó , ngơ ngẩn nhìn.

30 phút sau ..

Chiếc áo thun trắng nay có thêm 1 mảng màu xanh vẽ lá cây, và rất nhiều Hoa Mai chiếu thủy nho nhỏ đổ như 1 dòng thác từ trên vai, đầu tiên là mảng lớn trên vai trái, đổ xuống nhỏ dần , nhỏ dần đến vạt áo. Sau lưng áo là từng cụm xanh nhỏ có điểm hoa trắng. Rải rác khắp lưng áo.

Chỉ Ba mươi phút, chiếc áo thun cổ tròn trị giá 80.000 đ được mua lề đường, dưới bàn tay anh , biến thành 1 tác phẩm thời trang có thể được người mẫu mặc trong các show diễn thời trang.

Hoàng Lâm há hốc miệng, sau đó là ôm chầm Hứa Đình, hôn chụt lên mặt anh.

- Hứa Đình, anh giỏi quá, áo thật đẹp.

- Thấy chưa, dễ như Đình uống cô ca ....

Có một người giương mắt, nâng cằm , vênh vênh tự đắc.

- Dễ lắm, để Đình giúp em nha.

Được Hứa Đình gợi cảm hứng, Hoàng Lâm quẳng vấn đề Hoa Diên Vỹ ra sau đầu, hồ hởi cùng Hứa Đình lên thiết kế cho bộ sưu tập để nộp nhà trường.

Cậu vẽ trước người và áo trơn , sau đó gọi Hứa Đình đến bàn bạc ý tưởng.

Anh đến ngồi cùng ghế sau lưng cậu, choàng tay vòng qua người cậu, ôm trọn cậu vào lòng. Sau đó nắm tay cậu cùng cầm viết, anh chỉ cậu nên thêm hoa ở đây, nên bớt lá chỗ này, lại thêm một cái nơ màu trắng nhỏ chỗ kia.

Cả hai say sưa trên tác phẩm thiết kế không biết họ đã dựa vào nhau thân mật đến dường nào.

Thỉnh thoảng Hứa Đình lại quay mặt sang hôn trộm trên tai Hoàng Lâm một cái, ngửi ngửi tóc cậu một chút. Còn Hoàng Lâm vô thức dựa hẳn vào lòng anh, còn cọ cọ trong ngực anh rất thoải mái.

Đến khuya thì mọi thứ cũng gần xong , Hứa Đình muốn vẽ thêm 1 ít họa tiết tỉ mỉ cho xong trên một bộ váy dạ hội.

Hoàng Lâm ngồi trong lòng anh rất ấm áp , cậu nghiêng đầu dựa vào vai anh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hứa Đình vẫn ôm chặt Hoàng Lâm trong lòng, ngồi tô xong những họa tiết nhỏ.

Sau khi nghe tiếng thở đều đều của Hoàng Lâm, Hứa Đình nhẹ nhàng đứng dậy, bồng Hoàng Lâm với thế bồng công chúa, đi xuyên qua hành lang vắng lặng, mang cậu về phòng ngủ của cả hai.

Đến phòng, thả Hoàng Lâm xuống giường, Hứa Đình cũng leo lên giường, nhẹ nhàng nằm bên cạnh.

Anh ôm chặt lấy Hoàng Lâm trong tay. Trong trí nhớ mông lung , hỗn loạn luôn bất an của anh hình như lâu, thật lâu, rất lâu rồi, anh không có được một cảm giác thỏa mãn đến vậy. Cái cảm giác rất kỳ lạ , như thể anh có được một ai đó thuộc về mình, trong tay mình, trong lòng mình. Một cảm giác lấp đầy sự trống rỗng lạc lõng trong tâm trí rất nhiều năm.

Còn Hoàng Lâm, cậu rơi vào một giấc ngủ sâu mà không nhận ra rằng cậu đã thay đổi. Trước kia cậu chưa bao giờ dám ngủ ngon, luôn dặn mình phải tỉnh giấc ngay lập tức nếu Dì gọi, nếu các sơ trại mồ côi gọi, nếu quán cà phê cậu ngủ trực có sự cố.

Ấy vậy mà hiện tại, cậu cho phép mình thả lỏng đến mức có thể ngồi ngủ trong lòng một người và ngủ sâu đến mức bị người ta bồng đi cũng không tỉnh giấc.

Cậu đã bắt đầu cho phép bản thân tin cậy một người, quan tâm một người, và yêu thương một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro