Chương 23 : Một ngày bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , tia nắng vẫn nghịch ngơm rọi xuyên qua kẻ hở nhỏ của tấm rèm đã được cẩn thận kéo kín, rọi lên mi mắt Hoàng Lâm. Trên má còn có cảm giác nhột nhạt, cậu khẽ cựa mình , mở mắt.

Đối diện cậu là một đôi mắt dịu dàng như nước hồ thu, yên tĩnh, sâu thẳm. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má cậu , tỉ mỉ, nâng niu như thể người ta đang chiêm ngưỡng 1 viên ngọc pha lê vô cùng quí báu , vô cùng mong manh. Vì nó quá quí báu , nên chỉ sợ hơi mạnh tay nó sẽ làm vỡ tan.

Trong một giây mở mắt đó , cậu cứ ngỡ như mình vẫn đang nằm mơ. Mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ đó Hứa Đình đã hết bệnh, họ là một gia đình , có một cuộc sống hạnh phúc. Và đây là một buổi sáng bình thường như bao nhiêu buổi sáng khác. Họ sẽ thức dậy cùng nhau, cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cười đùa.

Cậu nhắm mắt lại một lần nữa, khẽ khàng , nũng nịu vùi đầu vào ngực Hứa Đình. Một bàn tay to lớn vuốt nhẹ trên tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt xuống lưng cậu. Sau đó, ghì chặt cậu vào lòng. Cậu áp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim đập đều đặn, mùi hương cơ thể anh tràn ngập trong khoang mũi.

Thật dễ chịu, thật thích.

Hứa Đình dịu dàng hôn lên tóc cậu, hôn lên trán cậu.

Cậu ngửa đầu ra nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đẹp tuyệt vời nay lại sâu thăm thẳm, linh hồn cậu như bị vây trong đôi mắt ấy. Anh lại đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu, nhẹ nhàng di chuyển xuống đôi môi.

Cậu nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn ấy.

Hứa Đình hôn hoàn toàn không giống như trước đây.

Đây là một nụ hôn dịu dàng nhất từng có giữa họ. Anh liếm nhẹ môi cậu , rồi luồn lưõi vào như thăm dò , như thưởng thức, khi đầu lưõi anh chạm vào đầu lưỡi cậu, nó lướt nhẹ, vờn quanh, như hai con cá nhỏ đang chơi đùa, lượn xung quanh nhau ,  chạm khẽ vào nhau , rồi quấn quýt nhau không muốn rời xa. Cậu cũng đáp trả lại, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi  anh , muốn giữ nó lại , muốn mơn trớn nó , muốn cùng nó vui đùa nhiều hơn nữa , muốn chiếm lấy nó lâu hơn, sâu hơn...
    
Cả hai cứ im lặng nằm hôn nhau như thế cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng.

Giọng Dì Lam vọng vào.

- Hai đứa xuống ăn sáng, Dì biết hôm nay không đi học, nhưng đã gần 10h rồi, không dậy nữa chiều sẽ mệt mỏi lắm. Muốn gì cũng dậy ăn rồi có thể lên ngủ tiếp.

Hoàng Lâm như một phản xạ đẩy Hứa Đình ra xa , ngồi nhổm dậy , mặt đã đỏ đến mang tai. Cậu  nhảy xuống giường trả lời Dì Lam

- Con dậy rồi, con gọi Hứa Đình dậy sẽ xuống liền.

Sau đó luống cuống kéo vạt áo ngủ, cố gắng che lấy nơi đã nhô lên thật cao trong chiếc quần ngủ.

Nghe được tiếng trả lời, Dì Lam cũng không có ý định vào phòng , tiếng dép của dì lẹt xẹt đi xa.

Hoàng Lâm thở phào nhẹ nhõm , cậu sợ Dì Lam nếu bước vào phòng sẽ phát hiện ra việc không đúng giữa hai người.

Cậu quay lại nhìn Hứa Đình.
 
Nhưng Hứa Đình cũng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn Hoàng Lâm.

- Hôm nay em hông có đi học hả ? Chúng ta ngủ quên hả ?

Hoàng Lâm quay lại nhìn sâu vào mắt anh.

Không lẽ đó thật sự chỉ là giấc mơ của riêng cậu, đôi mắt Hứa Đình vẫn tròn xoe ngơ ngác của một cậu bé 9 tuổi. Nào đâu ánh mắt dịu dàng thâm tình của một người vừa mới dịu dàng hôn cậu 1 phút trước đây ?

- Em được nghĩ mấy ngày để làm xong dự án , Thứ Hai phải nộp cho lớp tham gia dự thi.

Cụp mắt xuống để che đi sự buồn bã trong đáy mắt, Hoàng Lâm khẽ trả lời Hứa Đình. Vì thế cậu đã không nhìn thấy được một ánh nhìn sâu thẳm trong đáy mắt khi Hứa Đình nhìn cậu.

Hứa Đình đứng dậy, ôm chầm lấy Hoàng Lâm siết thật chặt , sau đó reo lên.

- Hôm nay em Lâm không đi học , hôm nay chúng ta đi chơi....ye ..ye....

Anh nhấc bổng Hoàng Lâm lên, xoay tròn, sau đó đặt Hoàng Lâm xuống , nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Chỉ là một cái hôn chạm nhẹ rồi rời đi như mọi khi. Nhưng nó cũng đủ làm cho Hoàng Lâm lại đỏ ửng mặt.

Cậu cảm giác cậu càng ngày càng thích được Hứa Đình thân mật. Thật quá mất mặt. Cậu lại có cảm giác ham muốn với một cậu bé 9 tuổi. Này có gọi là ấu dâm không nhỉ ? Hoàng Lâm tự hỏi. 

Chưa kịp đủ thời gian cho Hoàng Lâm rối rắm Hứa Đình đã hồ hởi hối cậu đi xuống ăn sáng.

Bàn ăn vẫn như mọi khi , một cái bàn thật dài chỉ có 2 người bọn họ ngồi một bên. Sau khi lên đủ thức ăn thì người hầu cũng không ở lại, cả không gian rộng rãi chỉ có 2 người bọn họ.

Ăn được một lúc thì Hứa Đình lại nhích ghế về phía cậu một chút. Cậu ngừng ăn nhìn anh, anh mỉm cười ngây ngô.

Được một lúc chiếc ghế lại được nhích thêm một chút, cứ một chút một chút. Chẳng mấy chốc hai chiếc ghế đã được sát cạnh nhau đến mức tay cậu chạm vào tay anh không còn chỗ trống để đưa tay lên miệng.

Anh đưa tay trái lên úp lên bàn tay phải cậu đang cầm muỗng  , nắm thật chặt. Hoàng Lâm giơ cánh tay nắm của hai người lên hỏi :

-  Anh nắm vậy rồi tay đâu em ăn ?

- Anh đút em. - Hứa Đình mặt dày trả lời.

Sau đó rất nghiêm chỉnh dùng tay còn lại lấy nĩa ghim trứng chiên đút vào miệng Hoàng Lâm. Hoàng Lâm dở khóc dở cười há miệng cho anh đút. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy trứng chiên hôm nay thật ngọt , thật ngon.
 
Cứ vậy mà họ chật vật ăn hết bữa sáng. Chính bản thân Hoàng Lâm cũng thấy mình thật dở hơi.

Vì cớ gì mà chỉ cần Hứa Đình muốn thì cậu sẽ luôn chìu theo, cậu cứ như không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh vậy.

Đây không phải kiểu phục tùng của một người làm công với yêu cầu của cậu chủ mà là kiểu chiều chuộng ngọt ngào dành cho người yêu bé nhỏ.

Tuy rằng cơ thể anh đã 24 tuổi, nhưng thần trí anh chỉ 9 tuổi nha, nên cậu có chiều anh một chút chắc cũng không sao nhỉ.

Sau khi ăn sáng xong thì Hứa Đình ồn ào đòi muốn đi đến rạp để xem phim. Hứa Đình và Dì Lam đều rất ngạc nhiên. Anh có thể sao ?

Hoàng Lâm giải thích rằng chỗ chiếu phim sẽ rất đông người lạ, còn nữa, họ sẽ tắt đèn rất tối.

Nhưng Hứa Đình nói mình không sợ, muốn được đi xem phim với cậu. Anh còn nói chỉ cần có Hoàng Lâm, chỗ nào cũng không sợ. Rất mạnh mẽ, rất dứt khoát.

Sau vài cuộc gọi xin phép Bà Thường và Bác sĩ thì họ cũng lên đường. Vé đã được đặt trước, vì để tránh rắc rối, Hoàng Lâm mua hết cả 3 dãy ghế, trước họ 1 dãy, sau họ 1 dãy và cả dãy họ ngồi để tránh Hứa Đình không thoải mái.

Đến cổng soát vé , nhìn thấy họ chỉ đi ba người mà mang cả tập vé , anh chàng soát vé cứ ngẩn người ra. Nếu khách là 1 cặp yêu nhau còn có thể hiểu được. Nhưng khách lại là 3 chàng trai cao to, lại bao hết mấy dãy ghế để xem phim ...hoạt hình. Nhìn đâu cũng thấy có chỗ nào đó sai sai.

Nhưng đến khi vào trong rạp thì lại xảy ra sự cố nho nhỏ,  Hứa Đình ầm ĩ ,  dứt khoát không cho anh vệ sĩ vào chung. Chỉ được đứng ở ngoài cửa rạp. Mặc dù Hoàng Lâm và anh vệ sĩ năn nỉ hết sức Hứa Đình cũng dứt khoát không cho. Cuối cùng , đành thỏa hiệp, chỉ có hai ngưòi vào xem phim, còn anh vệ sĩ phải tìm một chỗ ngồi ngoài cửa chờ.

Khi phim bắt đầu chiếu, nhìn dãy ghế ngồi trước mặt và sau lưng Hoàng Lâm bắt đầu ân hận. 

Đây là bộ phim hoạt hình đã chiếu sắp hết mùa, còn là xuất chiếu trưa , nên rạp vắng hoe. Nguyên rạp chỉ có 2 người bọn họ. Biết thế cậu chả thèm tốn tiền mua chi cả 3 dãy ghế.

Nhưng ngược lại với Hoàng Lâm, tâm trạng Hứa Đình có vẻ rất phấn khích , chắc là lâu lắm rồi anh chưa được đi đến rạp chiếu phim, còn là chỉ có 2 người trong 1 rạp.

Khi rạp bắt đầu tắt đèn tối, Vì sợ Hứa Đình hoảng loạn, Hoàng Lâm nắm lấy tay anh.

Nhưng khi phim chiếu được một lúc, thì Hoàng Lâm không biết trên màn ảnh có gì, vì toàn bộ sự tập trung của cậu đã bị Hứa Đình chiếm mất. Anh choàng một tay qua vai cậu, kéo cậu sang , ôm cậu vào lòng, còn liên tục thả những nụ hôn lung tung trên tóc , trên tai , trên má , rồi còn gặm cắn vành tai cậu.

Mọi việc diễn ra trong bóng tối của rạp chiếu phim càng làm cho không khí đầy ái muội và kích động. Tim đập thình thịch, cậu có cảm giác như họ là một đôi yêu nhau, đang mượn bóng tối của rạp chiếu phim để làm chút chuyện người lớn. 

Nhưng khi cậu ngước nhìn lên , mong chờ một nụ hôn môi ngọt ngào như sáng nay , thì trái với sự ngượng ngùng, kích động của cậu, Hứa Đình mắt vẫn nhìn màn hình chiếu phim hoạt hình xem say sưa , một tay vẫn lấy bắp rang nhét vào miệng , vừa nhai bắp rang vừa ..cắn tai cậu...

Hoàng Lâm : "......"

Cuối cùng là anh là một cậu bé 9 tuổi vô tư hay là một anh chàng 24 tuổi đang liên tục thả thính em vậy Hứa Đình ?

Được một hồi hết bắp rang, tay bắt đầu rảnh rang , thì trong bóng tối om om của rạp chiếu phim bắt đầu có người sờ loạn.

Cứ mỗi vài phút Hoàng Lâm lại phải ẹo mình , bắt lấy cánh tay không biết đang sờ đi đâu của ai kia mắng nhỏ " Hứa Đình, tập trung xem phim đi" ...

Được vài phút, lại cái cảm giác mát lạnh của một bàn tay chui lòn theo kẻ nút áo sờ lên ngực , suýt bung cả nút.

Giơ tay chặn lại móng vuốt của ai kia, kéo ra mắng " Hứa Đình, rạp có camera đó, người ta sẽ thấy ngực em".

Nghe thế, đôi tay kia liền ngoan ngoãn hẳn ra, còn giơ tay kéo kéo, che lại kẻ hở của hàng nút áo sơ mi.

Đến khi bộ phim bắt đầu vào hồi kết, thì đôi tay kia mới bắt đầu yên tĩnh.

Chuyển sang kéo kéo quần của chính mình cố làm cho phần nào đó xẹp xuống, tránh để khi bước ra sẽ bị ai đó , nhất là anh vệ sĩ để ý.

Hoàng Lâm cũng cố làm cho mình bình tĩnh lại. Cậu cứ cảm giác như hôm nay Hứa Đình rất lạ. Không biết lạ ở đâu. Nhưng không hiểu sao cậu rất thích Hứa Đình như bây giờ, rất ..đáng yêu (?) , cũng rất lãng mạn (?).

Sau tiết mục xem phim chính là đi dạo. Do rạp chiếu phim nằm trong một trung tâm thương mại, nên Hứa Đình nằng nặc đòi đi dạo mua đồ chơi, anh chưa muốn về nhà.

Dạo được một vòng, khi đi đến một cửa hàng bán quần áo, Hứa Đình lôi Hoàng Lâm vào muốn mua quần áo mới. Đang trong lúc lựa chọn , thì có một người đàn ông tiến tới gần.

Hứa Đình vẫn đang đưa lưng về phía người đàn ông, xăm xoi 1 chiếc áo sơ mi có màu xanh thẫm khá đẹp. Hoàng Lâm thấy giá gắn trên tag của chiếc áo thì không muốn mua vì nó quá mắc, cậu không thể tiêu tiền lung tung, tránh để bà chủ sẽ nói cậu dụ dỗ Hứa Đình tiêu xài hoang phí rất mang tiếng. Mặc dù khi vào làm Bà Thường đã đưa cho cậu một chiếc thẻ và dặn nếu đi ra ngoài với Hứa Đình, anh muốn gì cứ mua cho anh.

Cậu tưởng người đàn ông cũng muốn mua chiếc áo , nên nhẹ nhàng lấy nó lại từ trên tay Hứa Đình , treo lại trên giá , kéo Hứa Đình qua một bên và làm tư thế nhường đường.

Thế nhưng , thật bất ngờ, người đàn ông khi nhìn thấy mặt Hứa Đình. Ông bỗng kích động nắm lấy cánh tay Hứa Đình hô lên ngạc nhiên.

- Hứa Đình, vì sao con lại ở đây, tại sao con lại đi ra ngoài được. Ai cho phép cậu dẫn Hứa Đình đi ra ngoài ?

Người đàn ông giận dữ quay sang la lớn vào mặt Hoàng Lâm.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro